Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taehyung nhìn nụ cười trên môi cậu, nét mặt nghiêm túc của hắn dần giãn ra. Kim Taehyung và cậu đi vào nhà hàng, cậu lo chú ý đến thú cưng mới mua mà bỏ bê hắn, hắn tức giận ho một cái.

"Nếu đồ ăn không vừa miệng thì đem hai con chuột đó bỏ vào nồi lẩu đi, trong chúng ngon lắm đó."

Jungkook ôm hai đứa con mới mua của cậu lắc đầu lia lịa, đây là bảo bối, không phải thức ăn. Cậu ngồi lại đàng hoàng ăn cho xong bữa cơm rồi cùng hắn trở về nhà.

Đi cả buổi sáng đúng là vừa mệt vừa buồn ngủ, vì người bán hàng nói có thể thả chuột ra ngoài để chúng có thể vận động ở không gian rộng hơn nên cậu thả hai chú chuột ra để có thể ngủ cùng với cậu. Hai đứa rất không ngoan ngoãn, đến khi cậu thức dậy thì phát hiện hai đứa con của mình đã tẩu thoát khỏi phòng.

Jungkook tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy đâu, cậu chạy qua các phòng khác vẫn không tìm được. Cuối cùng lại đến phòng của Kim Taehyung để tìm, cánh cửa đã mở hé sẵn, chắc là mấy đứa con của cậu đã vào bên trong làm loạn lên. Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa phòng rộng ra một chút để có thể vừa với thân người của mình.

Cậu bắt đầu tìm dưới gầm giường rồi đến gầm tủ mà không biết chú chuột có màu lông đen đang nằm ngủ trên giường với hắn. Chăn tuột xuống đất nên nó mới có thể treo lên, cậu đưa mắt tìm kiếm chú chuột còn lại. Trên ngực của Kim Taehyung có thứ gì đó trồi lên, còn chuyển động được, chắc chắn là chú chuột còn lại đã chui vào áo của hắn, bộ muốn bị hắn đánh gãy chân hay sao?

Cậu lại bên cạnh giường, cẩn thân bắt chú chuột trắng chiu vào ngực áo Kim Taehyung, nó lại chuyển động, hình như là muốn chạy trốn. Jungkook phát hoảng chộp lấy nó, nhưng những gì cậu nắm lại chỉ là ngực trái của Kim Taehyung, ngay từ đầu đó chỉ là vết lồi do nếp nhăn của áo tạo ra, còn cậu tưởng nó di chuyển là vì hắn đang thở chứ chẳng có con chuột nào cả. Kim Taehyung mở mắt, túm chặt cánh tay đang đặt trên ngực hắn.

"Sao thế? Mới sáng sớm ra đã muốn làm trò biến thái?"

"Tôi... tôi xin lỗi."

Cậu định trốn nhưng bị hắn léo lại, Kim Taehyung đẩy cậu xuống giường, thân người hắn ta ở phía trên. Hắn lại muốn làm chuyện đó vào lúc này sao?

"Anh... anh phải đi tập thể dục mà... đến giờ rồi."

"Không sao, vận động trên giường cũng là một bài thể dục đốt mỡ cực tốt đấy."

Hắn nâng hông cậu lên, bên dưới chạm vào nhau, cậu xấu hổ quay đi chỗ khác.

"Chúng ta nên dừng lại thôi... nếu làm bây giờ sẽ trễ giờ học mất."

Kim Taehyung cúi xuống nói khẽ vào tai của cậu: "Cậu còn đi học nổi sao?" Jungkook nhắm mắt cắn răng chịu đựng, sáng nay cậu đành phải nằm một chỗ trên giường rồi. Kim Taehyung thấy cậu bằng lòng để hắn chạm vào người nên càng dữ dội.

Sau một trận dai dẳng từ tờ mờ sáng, Kim Taehyung bây giờ mới đi làm, hắn dặn thím Hoa mang đồ ăn sáng lên cho cậu. Sau khi đồ ăn được đưa lên, thím Hoa có ngồi lại một chút để nói chuyện với cậu.

"Cháu có thấy cậu chủ dạo gần đây thay đổi đi ít nhiều không?"

Jungkook gật đầu, không phải nhiều mà là quá nhiều, từ khi cậu ôm chân cầu xin Kim Hong Jun, Kim Taehyung đã đối xử với cậu khác đi. Quan tâm đến bề ngoài của cậu, không hay tức giận nữa, điều mà cậu cảm thấy vui nhất là hắn không nhắc đến Dong Jun trước mặt cậu nữa. Có lẽ, vì Jungkook làm hắn cảm động nên đã có chút tình cảm, nỗi muộn phiền về Dong Jun cũng đã tan biến.

Hiện tại Jungkook cảm thấy tốt lắm, thời gian cậu ở lại đây cũng sắp hết rồi, chị gái ở bệnh viện cũng đã sắp tỉnh lại, nghe nói Kim Taehyung đã bỏ ra một số tiền rất lớn để giúp chị gái. Vì hắn đã giúp đỡ, đổi lại cậu cũng nên làm đúng thỏa thuận, cái gì có thể làm cho hắn vui thì cậu cứ thế mà làm.

Khi cậu đi rồi thì Kim Taehyung sẽ cảm thấy tốt hơn, bắt đầu một cuộc sống mới như một người đàn ông bình thường. Thím Hoa nhìn cậu mỉm cười.

"Nếu cậu chủ muốn cháu ở lại, cháu có đồng ý không?"

"Chuyện đó... cháu nghĩ mình chỉ là một người nào đó đi ngang qua cuộc đời Kim Taehyung thôi, cháu không có lý do gì để ở lại."

Kim Taehyung đâu có chắc muốn cậu ở lại, suy nghĩ của hắn đến cả người thân còn không nhìn ra được, làm sao biết là hắn muốn đi hay ở lại? Nếu có thể ở nhờ nhà Kim Taehyung, cậu và chị sẽ được ăn no, hơn hẳn cảnh sống nhờ nhà của dì dượng.

...

Jungkook ăn sáng xong, có một tin nhắn từ số lạ gửi đến điện thoại của cậu. Người nào đó muốn hẹn cậu ra quán coffee ở gần một siêu thị, nói là người quen của Kim Taehyung, nếu không gặp được cậu sẽ tìm thẳng đến nhà.

Jungkook không nói với ai, cậu đi xuống nhà xin đi mua thức ăn với thím Hoa, đây là siêu thị mà thím ấy hay đến. Trong khi đợi thím Hoa ở ngoài thì cậu đến gặp người đó một chút cũng được.

Như đã tính trước, cậu rời đi ngay khi thím Hoa vào siêu thị, quán coffee rất dễ tìm, cái khó là phải tìm đúng người đã nhắn tin cho cậu. Jungkook đứng trong quán coffee ngó nghiêng xung quanh, cậu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mang một chiếc váy đỏ vẫy tay về phía mình.

Cậu đến đó ngồi xuống ở ghế đối diện, coffee cô ta đã gọi sẵn cho cậu nhưng vẫn chưa mở lời nói cho cậu biết lý do cô ta gọi cậu đến đây. Người phụ nữ đó ăn mặc sang trọng, lại đeo rất nhiều trang sức đắt tiền, cậu nên cẩn thận với những người như vậy. Suy nghĩ của Jungkook không thừa, cô ta thẳng tay tạt ly coffee nóng lên người của cậu rồi nở nụ cười.

"Làm hồ ly tinh xen vào chuyện tình cảm của người khác thì không được đâu, hơn nữa còn là một tên khố rách áo ôm muốn trèo cao như cậu."

Jungkook cúi đầu: "Tôi không biết mình đã làm chuyện gì?"

Người phụ nữ kia cười khinh bỉ, thế gian này cô ta gặp nhiều loại người rồi, nhưng không ngờ lại có kẻ nhát gan đến mức độ này. Người đó thay đổi thái độ, lấy khăn tay trong túi xách lau vết coffee trên người cậu.

"Xem ra cậu không phải là người xấu, xin lỗi vì hành động lúc nãy."

Cậu không nói gì, từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở tư thế cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, người phụ nữ kia nói tiếp.

"Tôi là Somin, con gái út của nhà họ Jeon, cậu biết đó tôi chính là người phụ nữ được định gả cho Kim Taehyung, nhưng hiện tại đang vướng phải rắc rối."

"Vậy cô tìm tôi là..."

Người phụ nữ kia mỉm cười xua tay.

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, anh ấy chỉ đang có chút hứng thú với cậu thôi mà, có phải là yêu đương sâu đậm như lúc trước đâu. Nói đến tôi lại nhớ khi Taehyung còn học cấp ba, tôi đã rất thích anh ấy nhưng anh ấy lại chẳng thèm để ý đến tôi."

Jungkook ngẩng đầu lên, cô ta yêu Kim Taehyung sao? Cậu từng nghĩ cuộc hôn nhân được sắp đặt này cả hai người đều là kẻ bị ép buộc? Nhìn thấy cậu bất ngờ như vậy, người phụ nữ kia nói tiếp.

"Anh ấy không thích nhưng vẫn đối xử rất tốt với tôi, khi biết tin anh ấy hẹn hò với người đàn ông khác tôi đã rất đau lòng. Bỏ qua nước ngoài một thời gian, tôi nhận tin bố tôi muốn gả tôi cho anh ấy nên tôi đã mang tất cả hy vọng để về đây. Nhưng mà bây giờ, anh ấy lấy cậu làm lý do để từ chối..."

Bố của Kim Taehyung không thể làm cho hắn thích phụ nữ, người phụ nữ này cũng không mong muốn có được tình yêu của hắn, thứ cô ta muốn là bước vào căn nhà của Kim Taehyung. Cô ta muốn cậu tốt nhất nên biết thân biết phận rời đi để không làm vướng chân cô ta, ai lại muốn thấy người mình yêu gần gũi với người khác chứ.

"Cậu cũng chỉ là công cụ thỏa mãn anh ấy thôi mà, nếu cậu đồng ý rời xa Taehyung, tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn."

"Đây...không phải chuyện mà tôi có thể quyết định được, xin lỗi."

Jungkook đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán coffee, cậu cứ nghĩ mãi đến những lời mà cô ta nói. Đến tận tối, khi Kim Taehyung trở về nhà, sau bữa cơm hắn đến phòng cậu dặn cậu một chút nữa qua phòng hắn.

Jungkook biết hắn định làm gì, cậu nhìn đồng hồ rồi rời đi như người thất thần qua phòng hắn. Kim Taehyung nằm trên giường chờ cậu, cậu ngước nhìn hắn với ánh mắt thoáng nét u buồn.

"Kim Taehyung... tôi chỉ là công cụ thỏa mãn của anh thôi sao?"

Hắn nhíu mày, bắt đầu tỏ ra khó chịu.

"Mau lại đây."

Jungkook đi gần lại, cậu nằm xuống giường để mặc hắn hôn khắp người rồi lại tiếp tục hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro