Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi... không có chút giá trị nào khác sao?"

Kim Taehyung dừng lại, tay hắn túm chặt cổ cậu.

"Hôm nay cậu làm sao thế hả?"

"Xin lỗi."

Kim Taehyung tát vào mặt cậu, hắn không muốn câu "xin lỗi" nếu như cậu không có ý định sẽ chọc tức hắn. Kim Taehyung xuống giường mặc lại áo, gằn giọng:

"Mau cút đi."

Jungkook sợ sệt đứng dậy đi thẳng về phòng, cậu ngồi trên giường của mình ngẩn người ra. Một lúc sau nghe tiếng người cười nói đi ngang phòng, cậu tò mò mở cửa ra nhìn thử thì thấy có hai người đàn ông đi vào phòng của Kim Taehyung. Không biết bọn họ định sẽ làm gì, cậu đi đến xem thử thì thấy bọn họ cởi hết quần áo trên người ra. Kim Taehyung đứng dậy khỏi giường lớn tiếng:

"Người làm không bảo các người đây là phòng cấm vào sao?"

Hai người họ thấy Kim Taehyung lớn tiếng vẫn mỉm cười lại gần bám vào người của hắn, nói lời ngọt ngào.

"Bỏ qua đi mà, chúng ta sang phòng khác nhé, tôi sắp không chịu được rồi."

Kim Taehyung vuốt má của tên vừa mở miệng, cúi xuống hôn môi, lưỡi cả hai cuộn lấy nhau. Bọn họ vừa hôn vừa cùng nhau đi ra bên ngoài, đây là người của quán bar do hắn gọi đến. Đi lướt qua Jungkook, mắt hắn liếc sang nhìn cậu rồi lập tức nhìn sang chỗ khác.

Kim Taehyung đá cửa phòng bên cạnh, đẩy hai chàng trai kia xuống chiếc giường lớn giữa phòng, bọn họ cười thích thú tiến đến kéo khóa quần của hắn xuống.

Người vuốt ve, người trực tiếp đưa vào bên trong khuôn miệng, cậu vẫn đứng bên ngoài cửa nhìn những hành động thân mật của bọn họ. Kim Taehyung ngước nhìn ra phía ngoài cửa, hắn đẩy tên đang mơn trớn dị vật của mình ra rồi đi đến chỗ của cậu.

"Thế nào? Cậu đã hiểu được giá trị của mình chưa?"

Jungkook đông cứng người, cậu cúi đầu từ từ hạ người xuống vuốt ve dị vật của hắn. Kim Taehyung nhếch mép cười, hắn dùng chân đá cậu ngã ra đất.

"Bây giờ tôi không cần cậu nữa, biến khỏi đây đi."

Hắn đóng sầm cửa lại, Jungkook bây giờ mới nhận thức được những gì Somin nói là đúng, cậu chỉ là một công cụ, nếu cần hắn sẽ tìm đến, nếu không cần thì lại vứt bỏ. Cậu cũng chỉ là một lựa chọn, nếu cậu không làm thì người khác sẽ làm, cậu chẳng là gì cả.

Jungkook về phòng, cậu ngồi thu mình lại trong góc tối. Còn Kim Taehyung nhanh chóng đuổi mấy tên đàn ông kia về, mang quần áo rồi ra ngoài. Mỗi khi thấy buồn bực chuyện gì, hắn đều sẽ mất kiểm soát. Đầu óc trống rỗng, cơ thể ngứa ngáy, một chút sau sẽ vô ý thức làm bản thân bị thương.

Kim Taehyung ngồi dưới một gốc cây trong công viên, quần áo bê bết máu cùng một phần da tay đã bị tróc ra. Hắn ngẩng mặt lên nhìn trời, đột nhiên lại cảm nhận được chút nhói ở tim.

Hắn lại nhớ đến người yêu cũ, người đã khiến hắn thành ra thế này.

...

Một ngày, hai ngày... đến tận một tuần sau Kim Taehyung vẫn không gọi cậu đến phòng hắn. Mỗi ngày đều là một người đàn ông mới đến nhà vào buổi đêm, cậu không ngủ được, trong lồng ngực cậu khó chịu lắm. Mặc dù không nghe được tiếng gì phát ra từ bên trong phòng Kim Taehyung, cũng biết hắn không làm chuyện đó với những người lạ mới gặp. Nhưng Jungkook vẫn thấy bức bối trong người.

Ngày mai đã đến hạn của hợp đồng rồi, cậu sẽ rời đi, trở về lại nhà của dì và dượng, cậu sẽ không được ở trong căn nhà này nữa.

Tối hôm đó, Kim Taehyung đi làm về, cậu nghĩ mình sẽ rời đi vào sáng mai nên muốn đến tạm biệt hắn. Jungkook gõ cửa phòng, hắn ra mở cửa, ánh nhìn chán ghét từ hắn khiến cậu không tài nào có thể mở lời.

"Muốn nói gì?"

"Sáng mai tôi phải đi..."

"Cậu có thể đi luôn vào tối nay."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Jungkook không chịu được nữa. Cậu chạy về phòng của mình thu dọn đồ, nhưng bước đến cầu thang lại thấy sợ hãi. Jungkook dừng bước, cậu quay trở lại phòng của Kim Taehyung, đứng ở đó một lúc rồi lên tiếng.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho chị gái tôi thời gian qua. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây, tạm biệt..."

Nói xong, nước mắt cậu tự động chảy xuống, chưa một lần nào cậu khóc khi đang tỉnh táo, mà bây giờ lại không ngăn được. Kim Taehyung bên trong khẽ thở dài, hắn chần chừ một lúc thì nói vọng ra.

"Cậu ở lại đi, tôi không đuổi nữa!"

Lời đã nói ra được một lúc rồi mà không thấy phản ứng của Jungkook. Kim Taehyung mở cửa ra xem thử thì mới biết cậu đã rời đi ngay sau câu tạm biệt. Hay thật, hắn lại tự ảo tưởng tình cảm mà Jungkook dành cho mình rồi. Điều đó làm hắn thấy nhẹ nhõm biết bao.

...

Jungkook đã ngừng khóc, từng bước đi trên con đường vắng về nhà của dì dượng. Lúc đến nơi cậu mới biết họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống, Jungkook đành phải tìm một chỗ ở công viên để ngủ tạm. Trời vào mùa đông nên lạnh lắm, cậu một thân một mình nằm trên ghế đá.

Chân tay run lẩy bẩy vì lạnh, mà cũng chẳng sao, cuộc sống từ bé đến lớn của cậu vẫn luôn khó khăn như thế.

Trời sáng, dòng người lại tấp nập trên phố, Seok Jin mua xong cà phê thì nhanh chóng chui vào trong xe cho ấm. Anh ta liếc thấy một người nằm co ro trên ghế đá liền khiều tay Kim Taehyung ngồi ở ghế lái.

"Cậu xem kìa, nhìn đáng thương quá."

Kim Taehyung không thèm nhìn đến.

"Lại nổi máu lương thiện?"

"Ai mà máu lạnh giống cậu được, cho tôi mượn ít tiền đi, thà không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi thì nên giúp người ta chút gì đó."

Seok Jin đưa hai tay nhận chiếc ví của Kim Taehyung, anh ta chạy vào quán cà phê lúc nãy mua một ít sữa ấm và hai chiếc bánh ngọt. Seok Jin lại gần đặt bánh mì và sữa bến cạnh người vô gia cư, còn tiện tay nhét một ít tiền của Kim Taehyung xuống dưới ly sữa nóng. Người đó nằm nghiêng người vào trong lưng ghế nên anh ta không thấy rõ mặt, cũng không muốn làm phiền.

Seok Jin trở lại xe, anh ta cùng Kim Taehyung đến bệnh viện, giữa trưa lại tìm đến phòng làm việc của hắn.

"Đến làm gì?"

Jin cười cười: "Thì xem giúp vết thương ở đầu với tay cho bạn thân của tôi chứ gì nữa, người ta quan tâm cậu vậy mà" Jin tới gần dùng tay rẽ tóc của hắn ra, vết thương bị gậy đánh trúng đã sắp lành rồi, cứ tình hình này chắc sẽ để lại sẹo mất.

"Taehyung, dạo này cậu có thấy tinh thần bất ổn không?"

"Không có."

"Phí quá."

"Phí?"

"À ý tôi là nếu cậu mà có vấn đề gì thì tôi có thể thường xuyên gặp cậu, nên mới nói là phí quá. Jin tôi vốn là fan hâm mộ số một của cậu mà, bạn yêu."

"Im đi."

Jin làm động tác khóa môi rồi từ từ chuồn mất, đến giờ rồi, các bác sĩ, y tá thực tập sẽ tràn vào đây bắt chuyện với Kim Taehyung, anh ta không muốn bị họ đè chết thì lo mà "biến".

Buổi tối tan làm, Jin ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà xe, đến chậm thì Kim Taehyung sẽ bỏ về trước mất. Xe của anh ta bị hư nên phải đi nhờ xe của hắn, hên là nhiều phụ nữ vây quanh quá nên hắn xuống nhà xe trễ hơn mọi hôm. Vừa thấy Kim Taehyung đi xuống, anh ta liền vẫy tay.

"Bàn tay vàng, ở đây."

Kim Taehyung lườm Jin, mà anh ta đâu có nói sai, hôm nay hắn đã cứu sống một người đàn ông trong tình trạng rất nguy kịch. Tỉ lệ sống rất thấp nên không có bệnh viện nào nhận, nhưng Kim Taehyung đã hoàn thành xuất sắc ca phẫu thuật, cứu sống người đàn ông nên giờ danh tiếng đã vang khắp bệnh viện.

Kim Taehyung kéo Jin vào xe, rời đi với tiếng hú hét phía sau.

"Tôi ghen tỵ với sự nổi tiếng của cậu đó."

"Phiền phức quá, im miệng giúp tôi đi."

Họ lại dừng trước quán coffee lúc sáng, Jin muốn mua chút bánh cho mấy nhóc cún ở nhà. Sau khi mua xong thì quay lại xe ngay, trời lại bắt đầu trở lạnh hơn rồi.

Jin thắt dây an toàn rồi mới sực nhớ đến người vô gia cư kia, anh ta nhìn sang công viên thì thấy người đó vẫn nằm ngủ trên ghế đá.

"Này Taehyung, người kia vẫn nằm trên ghế đá kìa."

Kim Taehyung không quan tâm, mọi thứ trên đời đều là rắc rối với hắn ta. Jin mở cửa đi ra ngoài, Kim Taehyung cản lại.

"Mặc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro