[1] last rose....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em đến như vậy mà? Vì cái gì lại phản bội tôi?" 

Người đàn ông một thân đẫm máu đứng cách cậu không xa từng câu từng câu oán than, trách móc. Jungkook run rẫy nhìn người đó, không phải run lên vì sợ mà vì nhớ, vì thương, vì đau lòng không thốt được thành lời. Cậu muốn bước đến đó đem người kia ôm lấy giữ thật chặt vào lòng. Muốn nói với người đó cậu nhớ hắn đến điên dại, nhớ đến mỗi phút giây chỉ  cần nhắm mắt lại liền nghĩ đến khuôn mặt hắn, nhớ giọng nói, nhớ dáng hình. Nhớ đến phát điên.

"Taehyung, đừng đi anh ơi, đừng rời xa em."

Nhìn bóng người đang dần rời đi cậu xoắn xuýt cả lên dùng hết sức lực gào lớn tên người nọ, gọi thật lớn chỉ mong có thể giữ người đó ở lại.  Nhưng cậu càng gọi bóng người lại nhạt dần, nhạt dần, rồi mất hút. Không gian bỗng chốc như bóng đèn đứt dây tóc mà tắt ngúm chìm đắm vào màu đen, cậu cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Rồi bỗng cảm thấy chân mình đang quỳ xuống, sau đó thì cảm giác lòng mình như có người nằm vào.

Đưa mắt nhìn xuống liền thấy khuôn mặt người nọ đồng thời xung quanh bừng một cái, không hiểu bằng cách nào cậu lại ở ngôi nhà hoang năm đó, nơi mà cả đời này cậu không bao giờ dám đặt chân đến lần nữa. Bỗng cảm thấy có ai đó đang ngọ nguậy trong lòng mình. Rồi một bàn tay áp lên má cậu lạnh buốt.

"Jungkookiee.... tôi yêu...."

Jungkook giữ tay người nọ, áp má vào. Cố gắng ôm người vào lòng truyền hơi ấm, chờ đợi câu nói trọn vẹn kia

"Tôi hận tôi yêu em..."

Thế rồi người nhắm mắt nằm trong một vũng máu, cậu từ lúc nào đã cách xa người một khoảng xa, ngăn cách giữa hai người là một vực sâu vô tận.

Bàng hoàng, bỡ ngỡ, ngơ ngác cậu chưa kịp định hình thì mặt đất bờ bên kia lại đột ngột sụp xuống, đem người cậu yêu cùng chôn mình xuống vực thẳm đen ngòm.

"KHÔNG! ĐỪNG MÀ" 

Jungkook hét lớn, cậu bật người ngồi dậy bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt bấu chặt vào chăn. Cậu lại mơ thấy người đó, người đó sau mỗi lần xuất hiện đều sẽ nói một cậu yêu nhưng không trọn vẹn lại đổi thành một câu hận. Sau đó không cho cậu một giây để níu giữ liền tàn nhẫn biến mất, rời đi cùng đất bụi.

Jungkook vươn tay bật đèn ngủ, cậu chầm chậm đứng dậy, mở tủ quần áo, rất quen thuộc mở ngăn kéo lấy chiếc áo vest đen được sếp gọn, trên túi áo có một ghim cài mang dòng chữ "KIMV" được đính bằng những viên kim cương lấp lánh. Cậu ôm lấy chiếc áo vào lòng, áp mặt vào rồi bật khóc rất tợn. Từng giọt châu sa cứ thế nặng nề lăn dài trên gò má non mịn trắng hồng, cắn chặt môi dưới cố gắng nén lại tiếng khóc.

"Jungkookie ngoan, em đừng khóc, anh đau lòng chết mất"

Em không khóc, vậy anh về với em được không?

"Em đừng khóc, anh sai rồi sau này sẽ không rời bỏ em giây phút nào nữa"

Anh gạt người, anh rõ ràng bỏ em ngần ấy năm rồi.

"Anh thương Jungkookie lắm, nào ngoan ngoan anh ôm KooKoo nha"

Anh ơi... Ôm em đi, ôm Jungkook của anh đi mà anh ơi.

Vừa khóc, trong đầu cậu lại vừa vang lên giọng nói vỗ về trầm ấm của người kia bên tai, dường như chỉ mới hôm qua, dường như vòng tay ấy vẫn ở đây ôm lấy cậu, dường như.... dường như người vẫn ở đây ngay bên cậu đấy thôi.

Cứ thế cậu khóc đến lã người rồi ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt áo vest vào lòng như cố giữ một người.

.

.

.

Tây Ban Nha, 1 giờ sáng

Người đàn ông lặng người đứng bên cửa kính, trên tay cầm một ly vang đỏ, anh lắc nhẹ. Đôi mắt nhắm nghiền suy ngẫm gì đó. Sau, lại nâng ly trút gọn thứ chất lỏng sóng sánh vào miệng. Dòng chất lỏng từ chút trôi vào vòm họng, thấm vào cổ họng đọng lại chút ngọt đắng cuối lưỡi. Người đàn ông cười chua chát, lắc đầu.

Anh đưa mắt nhìn nhành hồng được đậy kín trên bàn. Một đóa hồng đỏ diễm lệ mê hoặc, nhưng nhành cây lại đây gai nhọn sắc bén khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Anh nghiêng đầu say sưa ngắm đóa hoa ấy. Trong đầu vang vọng tiếng nói của quá khứ xa xôi:

"Taehyung em là gì của anh?" cậu trai tròn mắt lung linh như vì sao nhìn anh, môi nhỏ hơi chu ra hỏi khẽ.

"Em? "

Người nhỏ dụi vào lồng ngực anh gật gật, anh cười khẽ xoa lấy mái tóc của cậu cúi đầu  thầm thì vào tai cậu:

"You are the last rose in my barren land" 

Giọng anh trầm ấm thủ thỉ, như đường như mật rót vào đứa nhỏ trong lòng khiến đôi gò má trắng hồng xuất hiện một mảng đỏ xinh vì ngại. 

"Em yêu anh" cậu nhóc vui vẻ ôm mặt hắn hôn chụt một cái lên đôi môi mỏng trước tầm mắt, ngọt ngào đáp lời.

Haaa, anh bật ra tiếng cười chua chát.

Quả thật là đóa hoa cuối cùng, nhưng tôi lại không ngờ em lại là một đóa hồng gai. 

Tôi cố chấp siết vào lòng chỉ đổi lấy tổn thương.

Taehyung bật mở mặt dây truyền, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh bên trong. Ánh mắt anh chứa đầy yêu thương, nụ cười ngọt ngào cưng chiều hiếm ai có thể thấy. Hôn khẽ lên nụ cười của cậu trai nhỏ trong ảnh. Khe Khẽ nói.

"Đóa hoa của tôi, Kim Taehyung sắp quay về rồi đây. Lần này sẽ đem em nhốt kín trong khu vườn tăm tối này. Vĩnh viễn không để thoát"

.

.

.

Tự nhiên nổi hứng lại đào ra một cái hố mới, mọi người ủng hộ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro