[2] Please, love me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkok thẫn thờ đứng trước cổng lớn của một tòa biệt thự hình như đã bỏ hoang được mấy năm rồi. Biệt thự này nằm ở ngoại ô thành phố, kiến trúc theo kiểu phương tây toát lên vẻ uy nghiêm mà bí ẩn. Nhưng hiện tại nhìn có chút cô độc cùng hoang tàn dưới sự tàn nhẫn của thời gian và có lẽ cả lòng người. Cột đá được khắc hai chữ "KIM GIA" đã bị vùi sau một tầng bụi. Cậu đưa tay khẽ lau đi, miết lên từng nét chữ, cắn chặt môi dưới. 

"Em xin lỗi, chỉ cần anh quay về em sẽ trả hết cho anh mà"

Cậu tựa đầu vào cột đá thủ thỉ, từng dòng kí ức năm nào như sóng biển mà từng cơn vồn vập vỗ ập đến, cái lần đầu tiên cậu được anh dẫn về Kim trạch.

"Taehyung đây là đâu?" Jungkook đánh mắt nhìn biệt thự trước mặt trong lòng không khỏi cảm thán sự xa hoa lộng lẫy của nó.

Taehyung đang tháo dây an toàn nghe cậu hỏi cũng bật cười, rồi đưa tay xoa chiếc đầu dừa tròn ủm, hai ngón tay kẹp lấy má phính lắc lắc:

"Đây là Kim gia, sau này cũng sẽ là nhà của em " Taehyung sủng nịnh hôn lên đầu mũi bo tròn, nựng má người thương thêm cái nữa mới bước xuống xe.

Bác quản gia đứng ngay cửa chính nở nụ cười hiền từ, ông theo quy củ cúi gặp người chào đón cậu chủ về nhà. Kim Taehyung thấy ông liền cười hiền một cái, ngoan ngoãn gật đầu lại còn tiến đến ôm ông. Jungkook theo sau tròn cả mắt lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh vui vẻ như thế với người khác ngoài cậu. Vì thế mà Jeon thỏ cũng cười theo, trưng ra bộ mặt đáng yêu làm cho cả vệ sĩ lẫn quản gia phải xuýt xoa tán thưởng.

Anh dắt tay cậu bước vào sảnh chính, tại ghế lớn chủ vị của gia tộc có một người đàn ông trung niên, nét mắt trông giống anh đến 70-80 phần, Jungkok gật gù trong lòng có lẽ đây là ba Kim rồi. 

"Ba, con về rồi đây" Anh vui vẻ cất tiếng gọi, ôm vai cậu hơi đưa người về phía trước, tiếp lời: "Ba, giới thiệu với người đây là Jungkookie, người yêu của con"

Người kia mỉm cười nhìn anh rồi, đánh mắt sang nhìn cậu bạn nhỏ trong lòng con trai mình như dò xét. Ngũ quan thanh tú, mắt hạnh to tròn, gò má nộm thịt hồng hào, môi nhỏ chúm chím, đặt biệt lễ phép rất giống một chú thỏ trắng. Ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng

"Được rồi, mau vào ăn cơm, mọi người tụ hợp đông đủ cả rồi"

Jungkook nãy giờ tay chân vẫn nắm chặt vào nhau vì sợ cha Kim sẽ tức giận về mối quan hệ này tồi tệ hơn là sẽ đánh đuổi cậu không cho đến gần Kim Taehyung, không ngờ ông lại bình thãn như vậy. Thấy người yêu nhỏ vẫn chưa động đậy, Taehyung cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu:

"Như vậy là Jeon Jeon của chúng ta ra mắt ba chồng thành công rồi nha"

Thành công làm tai thỏ hồng hồng lên, anh bật cười vui vẻ mà ôm người đi vào phòng ăn. Quản gia đứng phía sau quan sát từ nãy trong lòng không khỏi ấm áp, lâu lắm rồi ông mới được thấy thiếu gia nhà mình vui vẻ đến vậy.

Hôm nay ngoài cậu, anh và ba Kim còn có thêm vài người họ hàng. Không khí trong nhà có vẻ rất bình yên ai nấy đều cực kì vui vẻ với nhau. Trong lòng cậu thầm ái mộ, thì ra đây là cảm giác của gia đình sao? Nhưng có một điều người phụ nữ mà anh gọi là mẹ lại có vẻ không giống anh là mấy?

Sau khi ăn xong, anh cùng cậu đi dạo ngoài vườn hoa. Ở đây trồng rất nhiều loại cây lạ mắt mà cậu chưa một lần được nhìn thấy, nhưng thứ đặt biết thu hút cậu là những đóa Lily hổ xinh đẹp kia. Cậu nắm tay anh cùng ngồi xuống chiếc xích đu, tay mân mê cánh hoa, môi xinh khe khẽ bật mở hỏi anh:

"Anh biết đây là hoa gì không?"

Taehyung  từ nãy giờ vẫn lo ngắm nhìn đóa hoa xinh đẹp của lòng mình đến ngơ ngẩn, nghe cậu hỏi anh mới liếc mắt nhìn đến bông hoa kìa, đáp lời:

"Là Lily hổ đúng không?" anh yêu chiều xoa lên mái tóc mềm của cậu 

Mái đầu tròn gật gật, rồi vẽ ra một nụ cười xinh đẹp tựa nắng ban mai: " Em đặc biệt thích loài hoa này, nó tượng trưng cho tháng sinh của em và với cả ý nghĩa của nó cũng rất hay"

"Là gì thế?"

"Please, love me"  cậu nói xong còn hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Taehyung ngắm nhìn người trước mắt, anh đưa tay đan vào tay cậu cũng nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Tôi yêu em, yêu em bằng cả sinh mệnh này, em - là đóa hoa xinh đẹp nhất tôi muốn giữ gìn"

Jungkook quệt nhẹ dòng nước mắt ấm nóng chảy trên gò má, cậu nhìn vào khoảng không vô định

"Taehyung, vậy bây giờ anh có còn yêu đóa hoa này nữa không?"

.

.

.

Taehyung cầm trên tay tách cà phê, nhàn nhã ngồi trong vườn ngắm hoa, chiếm phần lớn là những đóa Lily hổ xinh đẹp. Anh chẳng biết vì cái gì lại trồng nhiều loài hoa này như vậy, chỉ biết muốn trồng nó như một loại tưởng nhớ dành cho người kia. Vì một câu nói - "em đặc biệt thích Lily hổ"- anh liền đem loài hoa đó trồng thành cả vườn hoa. 

"Please, love me?" Anh lắc đầu, tay mân mê cánh hoa hỏi khẽ

"Tôi rõ ràng yêu em, yêu đến thế nhưng vẫn là đánh đổi bằng đau thương"

Vì một câu nói - "Please, love me" - anh dâng cả tấm lòng của mình để yêu cậu, để sủng cậu xem cậu là bảo vật mà nâng niu gìn giữ. Nhưng đau đớn thay anh lại chạm phải một đóa hồng gai, nên càng yêu lại càng đau, càng cố nâng niu tay lại càng đầy vết xước nhưng cuối cùng vẫn không thể từ bỏ được sự xinh đẹp quyến rũ ấy, bởi lẽ nhành hoa đó là thứ cuồi cùng cũng là duy nhất có thể sống và nở bung xinh đẹp trên khu vườn tối tăm mịt mù này.

"Chuyến bay của cậu sẽ khởi hành vào lúc 20 giờ đấy" 

Taehyung gật đầu ừ một tiếng đầu dây bên kia liền ngắt cuộc gọi.

Hàn Quốc, Kim Taehyung sắp trở về rồi.

Đóa hoa của tôi, tôi sắp đến gặp em rồi.

Anh cười nhạt, đứng lên đi vào nhà chuẩn bị cho chuyến bay của mình.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro