Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con mẹ nó Dong-hyun!! Mày chết ở đâu rồi hả!!. Tao bảo mày lấy có ly nước thôi mà mày ngủ ở đâu rồi , làm gì trong đó mà hơn cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ra nữa thằng vô dụng !! Ra đây nhanh cho tao "

Hắn bị cậu đánh cho nát mặt hết cả lên . Hắn vừa đau vừa bực . Lúc nảy là do cậu quá nhanh nên hắn không kịp trở tay nên mới hứng trọn những cú đấm thần tốc như vậy .

" Sao vậy ông chủ  "

Dong-hyun vội vã chạy vào rồi nhìn những vết bầm tím trên gương mặt điển trai kia của hắn do cậu trai trẻ tuổi đó để lại cho hắn mà không khỏi bực dọc . Bất kể ai dám làm ông chủ của anh bị thương thì anh sẽ không tha cho người đó .

" Sao trăng con mẹ gì , tao bị đánh sắp chết rồi này còn ở đó mà sao với trăng "

" Dạ tôi xin lỗi ông chủ "

Anh cúi đầu nhận lỗi với hắn .

" Bỏ đi tao không sao. Cái thằng bất tài này mày làm cái gì mà lấy nước lâu vậy? Gần cả tiếng đồng hồ mới ló cái đầu ra , tao xém chết đó biết không."

" Ai ám sát ông chủ hả "

Hắn đưa ánh mắt như sắt như dao gâm gán lên người anh thay cho câu trả lời.

"Tại lúc sáng tôi đói quá mà mình không có gì ăn hết chỉ có mấy củ khoai trong tủ lạnh nên tôi ăn đỡ đói thôi với tại bụng yếu nên đi lâu một chút , ông chủ tha tội "

Anh chỉ biết cười trừ cho hành động ngu ngốc của mình chỉ vì miếng ăn mà phải để ông chủ bị thương.

Hắn nhìn anh từ bất lực đến bất lực hơn.

" Cái tên Jungkook đó nghĩ mình là ai mà dám đánh tao như vậy chứ , đau chết đi được , aiss đúng là tức chết tao mà "

Hắn xoa xoa gương mặt hắn nâng niu mà xuýt xoa .

"Cậu ta dám động đến ông chủ còn làm ông chủ bị thương nữa . Trước giờ chưa ai dám làm điều đó vậy mà hôm nay lại có người dám làm vậy .Không được ,tôi đi tìm cậu ta tính sổ càng sớm càng tốt mới được nếu không ông chủ còn nguy hiểm dài dài "

" Thôi khỏi đi . Việc nào mày cũng có thể làm nhưng riêng việc này để tao đích thân ra tay được rồi "

"Ông chủ cứ giao cho tôi tôi sẽ làm tốt , ông chủ không cần phải nhúng tay vào đâu "

" Tao nói không cần mà ,mày nghe hiểu tiếng người không Dong-hyun?"

" Vậy ông chủ cẩn thận nha. Có vấn đề gì thì bảo tôi sẽ giúp ông chủ "

" Ừ "

"Ông chủ để tôi bôi thuốc cho "

" Tao không bị tai biến , tao tự làm được , mày giống người yêu tao ghê á "

"Tôi chỉ muốn giúp ông chủ thôi mà "

"Nói một tiếng nữa tao cho mày gặp tổ tiên bây giờ đấy "

Nghe hắn nói vậy thì đành câm nín thôi chứ sao .

Anh đi lấy hộp cứu thương đưa cho hắn.

" Người gì mà khó khăn quá trời luôn á . Muốn giúp thôi mà cũng không được nữa .Tánh gì kì, khó ở quá không biết có ai để ý không nữa. "

Anh vừa đi khỏi phòng hắn cũng không xa vừa đi lèm bèm.

" Tao nghe hết đó Dong-hyun "

Ngồi trong phòng nghe anh nói xấu mình thì ló cái đầu ra lên tiếng nhắc nhở

" Aa dạ ông chủ nghe lầm rồi á tôi không có nói gì hết "

" Coi chừng tao "

Tay thính dễ sợ chưa

Sau khi bị nhắc nhở thì anh chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám thốt ra ngoài nữa . Lỡ hắn nghe được thì khó giữ lại cái mạng này

Hắn thì thường xuyên bị thương lắm nên trong nhà có hộp cứu thương cũng là chuyện bình thường.

Một lúc sau thì anh mang hộp cứu thương vào cho hắn

" Hộp cứu thương đây ông chủ "

" Ra ngoài đi "

Đáp lời hắn bằng một tiếng"Vâng " xong thì anh đi ra ngoài như lời hắn nói luôn . Biết sao giờ, chỉ biết nghe lời và làm theo thôi , cãi lời thì coi như thần chết đến thăm anh mất.

Hắn đang tự bôi thuốc cho mình,hễ cứ chạm nhẹ một cái thì lại " auch " lên một cái. Ai bảo chọc giận phải Jungkook làm gì chứ . Tự làm thì tự chịu đi .

" Aiss lực cậu ta mạnh thật đấy , lại còn nhanh nữa. Cũng may khống chế được nếu không tiêu đời rồi. Cậu đợi đó đi jungkook , chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau dài dài , cứ từ từ mà hưởng thụ đi "

Hắn nhếch môi cười rồi lại tiếp tục bôi thuốc.

_______

Xin chào .

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro