chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook sau khi chạy thoát khỏi Taehyung được một đoạn khá xa  cũng đã thấm mệt ,cậu dừng lại thở hỗn hểnh , cậu đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh tìm chỗ bán nước để mua uống giải khát cũng may mà có quán nước quen thuộc gần ở chỗ cậu đứng nên quyết định lại đó mua nước.

"Bà ơi bán cho cháu một ly nước ép ạ"

" Jungkook đó hả con , đợi bà tí bà làm cho nhé "

" Vâng "

" Nhìn cháu có vẻ mệt lắm rồi đấy , bộ cháu làm việc gì cực nhọc lắm hả cháu "

" Dạ không bà ơi con vừa gặp phải tên biến thái , hắn muốn chiếm lấy cơ thể này của con "

Bà nghe cậu nói vậy không khỏi lo lắng mà hỏi cậu

" Ôi trời đất ơi thế cháu có bị làm sao không đấy đưa bà xem nào "

Bà xoay người cậu vòng vòng rồi kiểm tra từng vị trí trên cơ thể cậu xem có bị làm sao không.

" Bà ơi cháu không sao bà đừng có lo cho cháu nữa ạ "

" Ừm cháu không sao là tốt rồi . Mà cháu có biết mặt người đó không "

" Dạ không những biết mặt mà cháu còn biết tên biết nghề nghiệp của hắn nữa "

"Thế cháu nói xem người đó là ai mà để thông tin bị lộ dễ dàng vậy chứ "

" Hắn là Kim Taehyung "

Cậu vẫn thản nhiên nhắc tên hắn mà không chút sợ hãi

" Kim ...Kim Taehyung sao ? "

Ngược lại với cậu , vừa nghe thấy cái tên Kim Taehyung đó bà đã hoảng sợ vô cùng vì vốn dĩ bà biết hắn máu lạnh lại còn tàn độc , muốn giết ai thì giết vậy nên  mới nói bà nghe tên xong bà sợ tái xanh cả mặt ra .

" Vâng "

" Cháu nên tránh xa người đàn ông đó ra , vướng vào là nguy hiểm tính mạng đấy cháu ơi "

Hắn vốn đã là một con người nguy hiểm mà cậu lại còn đắt tội với hắn nữa bởi vậy bà mới thấy lo cho đứa cháu trai này.

" Ui xời bà đừng sợ hắn , cháu bảo vệ bà "

" Hắn nguy hiểm lắm ,  bà dặn này không được nảy sinh tình cảm với hắn biết chưa , không may mà vướng vào con người đó thì khổ đời cháu đấy "

" Cháu biết rồi bà yên tâm ha "

" Cháu ngoan "

Cậu với bà tuy không phải ruột thịt nhưng họ rất là yêu thương nhau . Một người thì đơn độc không con không cháu một người thì không cha không mẹ rồi mãi ho đến một ngày họ đã gặp nhau và vì hoàn cảnh của bà với cậu khá giống nhau ở chỗ là cần được yêu thương và chăm sóc vì thế mà họ đã trở thành người thân của nhau .

Dứt lời bà ho lên vài tiếng làm cậu lo lắng mà hỏi

" Bà ơi bà bị sao thế ạ ? Cháu mua thuốc cho bà nha "

Cậu liên tục vuốt vào lưng giúp bà thoải mái hơn .

" Bệnh già thôi mà bà không sao đâu kookie đừng lo nhé "

" Làm sao cháu bỏ mặc bà khi bị ốm thế này chứ ạ. Bà ngồi đây chờ cháu nha cháu đi mua thuốc cho bà "

" Được rồi nhớ cẩn thận nhé "

" Vâng ạ cháu sẽ về nhanh thôi "

.

Hắn bôi thuốc xong ngồi suy nghĩ đủ cách để bắt jungkook về ở trong nhà của hắn để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Có rồi. Hắn nghĩ ra rồi.

"Dong Hyun điều tra thông tin cậu ta giúp tao "

" Rõ "

Nói xong anh rời khỏi nhà và đi tìm cậu. Nói tìm thì tìm vậy thôi chứ biết cậu chạy đi đâu đâu mà tìm chứ .

Jungkook vừa đến tiệm thuốc thì bị anh nhìn thấy jungkook đang bước ra từ tiệm thuốc sau đó nấp sau gốc cây to gần đó để theo dõi cậu .

Mua thuốc xong cậu đi về nơi bà đang đợi cậu . Anh cũng nhanh chóng theo sau .

Nhận thấy có người theo dõi cậu bước ngày một nhanh hơn , cậu xoay người lại xem có đúng với linh cảm này không ..thì...đúng thật là có người theo dõi mình . Rồi cậu nhanh chân hơn nữa đi nhanh về phía trước ngã tư đường , cậu hướng sang bên phải mà nín thở .

Dong-hyun đuổi không kịp nên làm mất dấu . Đến ngã rẽ không biết cậu đã đi hướng nào nên anh quyết định rẽ trái và tiếp tục tìm cậu .

________

Xin chào .

Do đang viết mà bí ý tưởng nên không up được á . Xin lỗi readers nhé.

Chúc các readers đọc truyện vui vẻ nhé 🌷💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro