| 11 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

Jungkook chớp chớp mắt vài cái, nhắm tịt lại vì chưa thích ứng được với ánh sáng. Chầm chậm nhấc mi mắt, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi, khiến cậu có chút tê tê khó chịu.

Jeon khẽ nâng người dậy tựa vào đầu giường, nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một người nào đó đi qua.

"Chịu dậy rồi đó hả con trai! Con có còn đau bụng không?". Mẹ Jeon tay cầm hộp cháo, tiến đến lót gối vào sau lưng cậu.

Jungkook xoa xoa bụng nói: "Dạ không còn nữa rồi mẹ ạ!"

Mẹ Jeon chĩa ngón trỏ di di nhẹ lên trán con trai, chống nạnh mắng yêu: "Con đó! Từ giờ mẹ sẽ quản lý chế độ ăn uống của con, đau dạ dày là mệt mỏi lắm đó con trai."

"Thảo nào mấy ngày nay bụng con anh ách khó chịu ghê!" Cậu xoa xoa bụng rồi gật gù như đã hiểu.

"Đói rồi đúng không? Ăn bát cháo cà rốt này đi con, mẹ vừa về nhà nấu đấy! Tạm thời ăn cháo lỏng cho dễ tiêu hóa, ăn mau không nguội mất!" Mẹ Jeon mở nắp hộp, cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo.

Jungkook không nói năng gì, chốc chốc lại há miệng để mẹ Jeon đút cháo.

"Mẹ đã xin nghỉ học cho con hôm nay và ngày mai, đề phòng dạ dày con phát tác."

"Bây giờ mẹ xuống nhà thuốc bệnh viện để mua thuốc cho con, bé yêu chịu khó nằm đây một mình nhé!"

"Hé lô Jungkookie!"

Mẹ Jeon và Jungkook đồng loạt nhìn ra phía cửa, thấy ba con người quen thuộc đang náo loạn hành lang bệnh viện.

"Con chào cô! Tan học là tụi con chạy đến đây thăm Jungkook liền nè!"

Kim Seok Jin nhanh nhảu chạy đến bên cạnh mẹ Jeon "báo cáo".

"Vậy mấy đứa ở đây chơi với bạn nhé! Cô xuống mua thuốc cho bạn một xíu." vừa dứt câu, mẹ Jeon đi ra khỏi phòng bệnh, đóng chặt cửa để tránh tạp âm lọt ra ngoài làm ầm bệnh viện.

"Yeah Jeon Jungkook! Ổn không bro?" Jung Hoseok hớn hở ngồi lên giường bệnh cùng Jungkook, vòng tay qua vai vỗ bôm bốp vài phát.

"Tao rất ổn cho đến khi chúng mày tới." Jungkook xoa xoa thái dương bất lực nhìn thằng bạn.

"Tự dưng lại bị bệnh dạ dày sao? Hay là do thất tình nên thế?" Seok Jin thò tay vào trong balo lôi ra một túi snack, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Aish sao cả ba mẹ rồi cả mày đều nói vậy? Tao là hoàn toàn bình thường nhé! Không phải do sầu tình hiểu chưa!!" Jungkook quên cả mình đang là bệnh nhân, đứng bật dậy hét thật to.

Chị y tá trẻ vừa bước vào phòng đã bị một tiếng động lớn đập vào màng nhĩ, sợ hãi lắp bắp: "T-tôi sẽ quay trở lại k-kiểm tra tổng quát s-sau nhé!", nói xong liền đóng sầm cửa lại.

"Đó mày dọa người ta suýt cả nghỉ việc luôn kìa!" Kim Nam Joon mân mê chiếc dây chun bé xinh mới mua, nói với giọng điệu thản nhiên.

"Mắc cái gì mua dây chun?" Jung Hoseok khinh bỉ nhìn Nam Joon.

"Do nó chu choe mà!"

"Mà này Jungkook! Ban nãy... Kim Taehyung đòi gặp mày đấy!" Kim Seok Jin mặc kệ hai con người đang đấu khẩu đằng kia, quay sang Jungkook nghiêm túc nói.

"Hửm? Gặp tao?" Jungkook đang ăn dở miếng táo, ngạc nhiên giương mắt nhìn Jin.

"Ờ, cậu ta đòi gặp mày đó! Cái đồ đáng ghét ấy..." Jung Hoseok cũng quay ra chống một chân lên giường ra vẻ "bà tám", nghiến răng híp mắt như thể quân thù nghìn năm.

▪︎

"Này Jung Hoseok! Đi thăm Jungkook không?"

Kim Seok Jin chụm tay thành hình loa, đứng trước cửa lớp 11A7 gọi to.

"Đây đây đợi một chút!" Hoseok vội vàng nhét sách vở vào trong balo, chạy tức tốc ra phía cửa lớp.

"Jeon Jungkook làm sao?"

Kim Taehyung vừa vặn đi ra phía cửa lớp, giữ lấy cánh tay Hoseok hỏi.

"Làm sao liên quan gì đến cậu?" Jung Hoseok giật lại cánh tay, lườm Taehyung cháy mặt.

"Tôi hỏi cậu ta bị làm sao?" Kim Taehyung khó chịu ra mặt, mất kiên nhẫn hướng về phía Seok Jin hỏi.

"Cậu còn có tư cách hỏi về cậu ấy sao?"

Kim Seok Jin nhăn mày, quay mặt đi định đi tiếp. Kim Taehyung mất kiên nhẫn, giữ lấy balo người kia: "Các cậu có bị điên không mà không cho tôi biết tình hình của Jungkook? Tôi đã không liên lạc được với cậu ấy hai ngày nay rồi!".

"Này lớp trưởng! Nếu cậu đã không coi Jungkook ra gì, làm ơn hãy biến đi và đừng reo cho cậu ấy hi vọng. Đừng có vờ vịt này nọ nữa, tôi khinh thường!"

Jung Hoseok giật tay hắn ra khỏi balo của Seok Jin, nghiến răng nói với hắn.

"Tôi? Không coi Jungkook ra gì? Cậu cẩn thận lời nói của cậu đi Jung Hoseok!" Kim Taehyung đen mặt nhìn Hoseok, đang lúc suýt soát không thể khống chế được bản thân, Kim Nam Joon đi ra chặn giữa hai người.

"Được rồi, dừng ở đây đi! Chúng ta còn phải đi thăm Jungkook."

" Còn cậu Kim Taehyung, từng ác ý mà cậu đã dành cho Jungkook, nó đang thấm mòn vào trong tim cậu ấy."

"Cậu... không xứng đáng với tình cảm của Jungkook!", nói dứt câu liền kéo tay Hoseok đi.

"Kh-Khoan đã... Các người nói gì vậy? Tôi đâu có... Khoan đã!" Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, vẻ mặt hoang mang muốn níu kéo.

Kim Seok Jin nhìn Taehyung thở dài, chẹp miệng lắc đầu vài cái rồi cũng quay đi.

▪︎

" Dám làm mà không dám nhận, cậu ta đúng là cái đồ..." Jung Hoseok vẫn không hết cay cú, cuộn chặt tay.

"Thôi kệ cậu ấy đi! Do tao bám cậu ấy quá mà, khó chịu là phải rồi!" Jeon Jungkook thở dài, cúi đầu vân vê vạt áo.

"Nhưng mà cậu ta quá đáng kinh khủng khiếp ý!"

"Rồi ai làm gì mày mà kêu người ta quá đáng, đang dưng nhắc cậu ta làm Jungkook buồn thêm rồi kìa!" Nam Joon đánh một cái vào đầu Hoseok.

"Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, xin đừng đè nhau!" Kim Seok Jin vừa ăn snack vừa xem kịch hay.

"Tổn thọ mất thôi..." Jeon Jungkook dùng tay đỡ trán bất lực.

--

"Bọn tao về nhá! Buồn thì alo phát!" Sau hơn 4 tiếng ngồi đánh nhau, chửi nhau, chơi bài với nhau, ăn cùng nhau, cả nằm lăn ra ngủ cùng nhau, ba người (không) bình thường cùng một bệnh nhân mới chịu "lìa xa".

Ba mẹ Jeon cứ chốc lát vào lại vào phòng bệnh con trai kiểm tra, thấy đám giặc con vẫn công cuộc phá đám, chỉ biết thở dài rồi lui đi.

"Mấy đứa về cẩn thận đấy nhé! Có cần chú Jeon chở về không?" mẹ Jeon tiễn ba người ra đến cửa phòng bệnh, để ba Jeon tiễn họ xuống đến cổng bệnh viện.

"Dạ không cần đâu ạ! Bọn con đi bộ cho 'heo thì'" Nam Joon vừa nói vừa làm động tác vươn vai dãn cơ, không cẩn thận đập tay vào cửa, đau điếng ôm tay khóc trong lòng.

"Ừ ừ thế mấy chú heo về đi nhé!" mẹ Jeon trêu chọc bọn họ, vẫy tay chào tạm biệt. Phần khó khăn nhất là tiễn ba con người ồn ào xuống cổng đã có ba Jeon lo.

Ba người họ cùng ba Jeon cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, không để ý một bóng người đi ngược với bọn họ

"Jungkookie có muốn ăn gì không? Ba mẹ sẽ đi mua cho con ăn rồi còn uống thuốc!" mẹ Jeon sắp xếp lại đồ đạc ở trên bàn, tiện thể hỏi con trai.

"Con ạ? Con muốn ăn thịt cừu xiên nướng, thịt heo chiên xù, sườn nướng thêm sốt tiêu đen, còn cả... Ui da sao mẹ gõ đầu con?"

"Bị viêm dạ dày như vậy vẫn không chừa hả con? Mấy ngày tới ăn uống nhẹ nhàng thôi, ăn như con sớm thành heo mất!" mẹ Jeon cốc đầu Jungkook rồi cầm lấy túi xách trên mặt bàn.

"Mẹ với ba đi mua đồ ăn nhé! Có việc gì gọi ngay cho mẹ, mẹ đi mua ở gần đây thôi, ăn cháo sườn nha!"

"Dạaaaaa..." Jungkook kéo dài giọng trả lời.

"Mẹ đi đâ..."

"Jeon Jungkook!"

Mẹ Jeon xoa xoa đầu cậu tính đi ngay, chợt có giọng nói xen ngang, thành công làm hai mẹ con xoay đầu về phía cửa phòng.

Mẹ Jeon nhìn cậu bé trước mặt, rồi lại hướng mắt về phía Jungkook đầy thắc mắc.

"Cháu là bạn của Jungkookie hả?" mẹ Jeon cười mỉm, dịu dàng hỏi.

"D-dạ, cháu là bạn của Jungkook ạ!"

"Bạn?" Jungkook bần thần nãy giờ, bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói không mấy chào đón.

Mẹ Jeon nhìn nhìn con trai và cậu bé lạ mặt, bỗng dưng hiểu ra điều gì đó, liền cười tươi hướng về phía cửa.

"Vậy cháu ở đây chơi với bạn nhé, cô đi ra ngoài có chút việc!", bà Jeon vỗ vai hắn một cái rồi đi ra ngoài.

Lúc này người nọ mới từng bước tiến gần về phía giường bệnh, chất giọng trầm khàn vang lên.

"Jungkook! Cậu... đã khỏe hơn chưa?"

"Cậu đến đây làm gì?" Jeon Jungkook ngoảnh mặt về phía cửa sổ, không mặn nhạt hỏi.

"Tôi nghe bảo cậu bị đau dạ dày, cho nên..."

"Ừ! Tôi bị bệnh. Cậu biết tôi sống chết như nào rồi đấy, giờ thì đi về đi!" Jungkook hất mặt về phía cửa phòng, không chút lưu tình đuổi khách.

"Tại sao liên tục hai ngày nay cậu trốn tránh tôi?"

Kim Taehyung không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề.

"Tại sao tôi phải trốn tránh cậu? Tôi có tư cách gì? Bạn cùng lớp? Hay học cùng trường?"

Jeon Jungkook chán nản đưa tay gãi nhẹ phần tóc gáy, câu nói chất vấn chọc thẳng vào tâm hắn.

"Tôi không biết cậu giận dỗi điều gì, nhưng mà chắc chắn có hiểu lầm! Cậu..."

"Im đi! Một là cậu mau tự đi ra khỏi đây, hai là tôi gọi bảo vệ lên đây!" Jungkook thở dài một hơi, lưỡi đẩy đẩy hàm trong.

"Cậu thật sự phiền phức lắm đó Kim Taehyung! Cứ nghĩ đến câu nói ngày hôm ấy của cậu, tôi chỉ muốn tới gặp cậu, và cho cậu một nắm đấm thôi đó!" Jungkook rời khỏi giường bệnh, chậm rãi đi về phía Taehyung, biểu tình chưa từng có đối với hắn nay lại lộ ra.

"Nhưng tôi không làm được... Cậu biết vì sao mà, đúng không?"

Kim Taehyung ngỡ ngàng khi chứng kiến ánh mắt của Jungkook lúc này.

Bất cần, chán ghét, nhiều nhất là... thất vọng!

"Cậu thừa biết điểm yếu trong lòng tôi, nên cố tình phải không, hử?"

"Cậu xấu tính thật luôn đó Kim Taehyung!" Jeon Jungkook bật cười mỉa mai, nhưng điều mà hắn để ý đến, lại là vành mắt phiêm phiếm đỏ của cậu.

"Cậu thật sự... shhh!"

Jeon Jungkook rít một hơi nén đau đớn. Ngay lúc cậu mất kiểm soát tính lao về phía hắn, kim truyền nước giật tay cậu, rách một mảng ở mu bàn tay.

Đúng là tự mình hại mình.

Kim Taehyung phát hoảng nhìn Jungkook cau mày ôm mu bàn tay, vội vàng bấm chuông dịch vụ ở đầu giường bệnh.

--

"Bất cẩn thật đấy thằng nhóc này! Còn chưa khỏi hẳn đâu đấy nhé!" Vị bác sĩ vừa băng bó, kiểm tra tổng quát cho cậu, lừ mắt trách khẽ.

"Cháu xin lỗi ạ..." Jungkook cúi gằm mặt, miệng lí nhí xin lỗi.

"Bác sĩ! Con tôi sao vậy?" ba mẹ Jeon vừa vặn đi mua thức ăn về, thấy vị bác sĩ già đứng băng bó mu bàn tay cậu, sốt sắng đi đến bên giường bệnh.

"Chỉ là không cẩn thận làm rách vết kim truyền nước. À tiện thể, tôi cũng đã làm kiểm tra tổng quát cho cậu nhóc, sức khỏe vẫn ổn, nghỉ ngơi một hai ngày, chế độ ăn uống dinh dưỡng là tốt!"

Vị bác sĩ tháo ống nghe y tế, dặn dò xong xuôi rồi đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho người nhà.

"Cái thằng nhóc này! Làm ba mẹ lo chết mất!" mẹ Jeon đi đến véo nhẹ vào má cậu, cơ mặt thả lỏng mười phần.

"Cháu là bạn học đến thăm Jungkook sao? Hai đứa đang nói chuyện à?" Ba Jeon ngạc nhiên nhìn thấy vẫn còn một người khác đứng trong phòng, đi về phía Kim Taehyung hỏi.

"Dạ cháu có chút chuyện đến gặp Jungkook ạ!" Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu nói.

Jungkook trùm kín chăn, ra chiều không muốn tiếp chuyện.

"..."

"Có lẽ để lần khác cháu tới ạ! Cháu chào cô chú ạ!"

Kim Taehyung cúi đầu chào hai người, nhìn lướt qua Jungkook một giây, khẽ thở dài rời đi.

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro