| 12 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Cứ nghĩ đến câu nói ngày hôm ấy của cậu, tôi chỉ muốn tới gặp cậu, và cho cậu một nắm đấm thôi đó!"

Kim Taehyung thơ thẩn trên con đường từ bệnh viện về nhà. Thái độ của Jung Hoseok, ánh mắt của Kim Seok Jin, câu nói của Kim Nam Joon và... cả sự bất lực trên gương mặt của Jeon Jungkook.

Hắn thực sự không hiểu, câu nói ngày hôm ấy mà Jungkook nhắc tới, kinh khủng như thế nào. Lần cuối nói chuyện cùng Jeon Jungkook, chỉ là lời dặn dò ở canteen thôi mà...

Taehyung vò đầu vắt óc suy nghĩ vẫn không nhớ ra mình đã làm gì phật ý Jungkook, vì... hắn thực sự coi cậu là một người đặc biệt mà...

Chuyến thăm bệnh này có hơi khác so với dự kiến của hắn, có chút không ngờ. Không ngờ vì Jeon Jungkook bỗng nhiên đối với hắn một màn thái độ như vậy, không ngờ vì mọi chuyện không rõ ràng mình đã làm gì sai, và... hoảng hốt khi thấy từng giọt máu từ mu bàn tay cậu ứa ra.

Mở được cánh cửa nhà ra, Kim Taehyung vẫn mải đắm chìm trong đám tơ vò, không để ý đến dì Eun đang nằm nhoài trên tấm chiếu tre thường được trải ra để dùng bữa, sắc mặt tái nhợt.

"Con về rồi đây ạ..."

Lắc lắc đầu vài cái để đầu óc tỉnh táo lại, tránh cho dì Eun lo lắng, Kim Taehyung trầm giọng lên tiếng.

"..."

Không một tiếng động, cũng không một tiếng chào đón như mọi ngày, Kim Taehyung bắt đầu thấy không ổn.

"Dì ơi?"

Hắn đi khắp xung quanh nhà, nỗi sợ hãi dâng trào kịch liệt. Chạy vào trong căn bếp, hắn run run chạy đến quỳ xuống bên cạnh dì Eun, đỡ đầu bà lên đùi mình, miệng lắp bắp: "Dì ơi! Dì sao thế này! Dì ơi!"

Taehyung luống cuống lấy điện thoại từ trong túi quần, tay run run ấn số: "Dạ vâng! Làm ơn cho gấp một xe cấp cứu đến... Dạ vâng, làm ơn nhanh lên hộ tôi với!".

"Dì ơi, dì cố lên!"

Taehyung vội luồn tay bế bà lên, chạy vội ra phía cửa đợi xe cấp cứu.

Xe cứu thương đến và đưa dì của hắn tới bệnh viện đã là chuyện của 15 phút sau.

Taehyung gục đầu trên dãy ghế ở ngoài hành lang, hai tay chụm lại đầy căng thẳng. Cửa phòng cấp cứu vừa mở,  Taehyung đã vùng dậy tiến về phía vị bác sĩ vừa đi ra.

"Bác sĩ! Dì của cháu sao rồi ạ?"

Vị bác sĩ nọ lấy tay xoa bóp một bên vai, nghiêm túc nhìn hắn: "Dì của cháu có căn bệnh ung thư gan, tại sao lại không ở bệnh viện chữa trị? Những lần trước đến đây ta đã dặn cháu rất nhiều lần, nếu để muộn, e rằng sẽ không kịp!".

Kim Taehyung cúi gằm mặt, tay day day thái dương đầy mệt mỏi.

"Bây giờ cháu hãy đi làm thủ tục nhập viện cho dì cháu đi. Có vấn đề gì cứ liên hệ với ta nhé!" Vị bác sĩ nhìn nhìn Taehyung, tay vỗ nhẹ vai hắn.

Bệnh tật đã đành, ngay cả chữ "tiền" cũng bít bưng nốt con đường hi vọng cuối cùng. Vị bác sĩ thở dài rời đi.

Taehyung vuốt mặt một cái, im lặng đi về phía quầy đăng kí nhập viện.

--

"Bé Jeon này! Người ban nãy là ai thế? Đẹp trai lắm nha!"

Mẹ Jeon dùng củi trỏ huých vai Jungkook, mặt hớn hở hỏi cậu.

"... Là cái người làm con trai mẹ đau khổ đó!" Jungkook bất lực, mặt không cảm xúc nhìn mẹ Jeon.

"À... ra là vậy." mẹ Jeon thu liễm, hắng giọng vài cái để che đi sự bối rối.

"Nhưng mà Jeon Jeon này..." mẹ Jeon bỗng dưng nhíu mày quay phắt sang nhìn cậu.

"Con có chắc là cậu trai đó từ chối con một cách kinh khủng như con nói không vậy? Còn đi thăm con nữa kìa!" mẹ Jeon lấy làm khó hiểu.

Jungkook cúi gằm mặt đăm chiêu, tay theo thói quen vò vò vạt áo.

Đi thăm thật... hay là đến xem cái máy kiếm tiền này đã có thể hoạt động được chưa nhỉ?

Jungkook lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa, mệt mỏi nằm xuống trùm chăn kín đầu.

Mẹ Jeon thấy Jungkook có vẻ không muốn nói chuyện, bèn đi ra khỏi phòng, cho con trai một không gian yên tĩnh.

--

Kim Taehyung ngồi bên cạnh giường của dì Eun, tay vẫn nắm chặt lấy tay bà. Hắn cứ ngồi đấy, đầu vẫn suy nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy với bác sĩ.

"Nếu cháu không cho dì nhập viện và điều trị ngay bây giờ, cơn đau đớn không chỉ bủa vây khắp cơ thể dì cháu, thậm chí... điều mà không ai muốn nhất, cháu hiểu ý bác mà, đúng không?"

Taehyung gục mặt xuống bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay dì Eun, nặng nhọc thở từng hơi.

Tại sao hàng tá thứ chuyện đổ xuống đầu hắn ngay lúc này, làm cho hắn ngay cả thở cũng khó khăn.

"Ba mẹ..."

Đó là câu cuối cùng trước khi Taehyung mệt mỏi thiếp đi.

--

Taehyung chầm chậm mở mi mắt hơi ươn ướt, nhíu mày xoa nhẹ thái dương.

"Chỉ là cơn ác mộng thôi..."

Tự trấn an vì bị giấc mộng làm phiền, Taehyung tính toán gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp dì Eun.

Khoan đã, dì của hắn đâu rồi?

Taehyung vùng dậy chạy ra ngoài, khắp hành lang bệnh viện hỏi tung tích của bà. Hắn càng hoảng hơn, hỏi đến ai cũng không biết gì cả.

Lúc này, vị bác sĩ chịu trách nhiệm về bệnh tình của dì Eun đang đi đến. Hắn cuống cuồng chạy về phía ông, thở không ra hơi, cố nặn ra từng chữ:

"Bác ơi... dì cháu..."

"Bình tĩnh đã Taehyung! Dì cháu làm sao?"

"Dì cháu mất tích rồi!" Kim Taehyung nắm chặt lấy tay bác sĩ, sợ hãi lên tiếng.

"À! Ban nãy bà ấy tỉnh dậy, có bảo bác muốn xuống sân sau của bệnh viện cho thoải mái. Dọa cháu sợ mất rồi!" Vị bác sĩ vỗ vai hắn nói.

Lúc này Kim Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, vội cảm ơn vị bác sĩ rồi chạy thật nhanh xuống sân sau.

Hắn vừa chạy vừa ngó nghiêng. Ở đây hầu hết là người già và trẻ em, có lẽ ở trên phòng bệnh quá bí bức.

Hắn chạy ráo riết đi tìm bà, bấy giờ mới thấy bà đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây sấu.

"Dì ơi!"

Taehyung gọi to, sau đó chạy xồng xộc về phía bà, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

"Taehyung! Con làm gì mà mồ hôi ướt đầm đìa thế này!" Dì Eun lấy khăn tay thêu hình hoa hướng dương bé xinh, thấm mồ hôi trên trán hắn.

"Dì thật là!"

"Ôi trời cái thằng này giật cả mình! Làm gì mà gào lên thế!" Dì Eun giật bắn mình suýt rơi cả khăn, đánh lên vai hắn một cái nhẹ hều.

"Dì đang bệnh thì phải nằm một chỗ mà nghỉ ngơi chứ, ai lại đi lung tung làm con tìm mỏi hết cả chân!" Taehyung kéo dì Eun ngồi xuống ghế đá, tay bóp bóp chân ra chiều vô cùng đau khổ.

"Ôi thương thương cháu tôi quá đi!" dì Eun cười đến vui vẻ, tay xoa xoa sau gáy hắn.

"Thương con thì dì mau chữa trị cho khỏi hẳn bệnh đi thôi! Cứ mỗi lần dì bị như vậy, dì không đau chứ con muốn vào khoa thần kinh luôn rồi!" Taehyung ngưng xoa bóp chân, tay chuyển qua đặt lên mu bàn tay bà, ngón cái khẽ xoa xoa mấy ngón tay nhăn nheo.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị nha! Dì không chịu là con ăn vạ ở bệnh viện luôn này!"

"Được rồi được rồi! Tôi sẽ chữa trị thật khỏe mạnh để làm món canh sườn chua cho anh!"

"Dì hứa nha!" Taehyung bấy giờ mới nở nụ cười nhẹ nhõm, giơ ngón út ra với dì Eun.

"Thật sao? Cậu hứa nhé! Móc nghoéo đi."

Giọng nói quen thuộc bỗng lướt qua đại não trong giây lát, làm cho nụ cười của hắn có chút sượng cứng.

"Cái thằng bé này! Lớn rồi còn chơi trò trẻ con!" Dì Eun cười thật dịu dàng, đưa ngón út ra móc vào tay hắn.

"Bây giờ con đưa dì lên phòng chuẩn bị ăn tối nha!" Kim Taehyung nói xong liền đứng dậy, đỡ dì Eun đi lên phòng bệnh.

--

Sáng hôm sau...

"Sức khỏe của cháu căn bản là ổn định, nếu muốn chắc chắn hơn, chỉ cần thêm ngày mai là có thể xuất viện. Nhưng về nhà rồi gia đình vẫn cần để ý thuốc thang đấy nhé!"

Bác sĩ kiểm tra tổng quát, kêu y tá ghi chép vào bản báo cáo rồi rời đi.

"Hết ngày mai là được về rồi đó con trai." ba Jeon lấy bình nước cam gần đó, rót ra cốc rồi đưa cho cậu.

"Huhu thế là không được nghỉ học nữa ạ..." Jungkook mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, môi bĩu ra đầy ủy khuất.

"Cái thằng! Người ta còn muốn đi học, đây con lại..." ba Jeon cốc một cái vào đầu con trai.

"Ơ mà ba không đi làm ạ?" Jungkook cầm gói bánh dâu ba Jeon mới mua cho, ngồi nhai đến vui vẻ.

"Mẹ con không nghỉ làm được, nên ba nghỉ để trông con trai yêu quý đây!"

"Ỏ! Thế là cả ngày hôm nay ba sẽ chơi với con phải không ta? Vậy là chúng ta sẽ chơi trò đoàn tàu đ..." Jungkook nghe ba Jeon nói xong, mắt sáng như sao, reo lên đầy phấn khích.

"Ngưng! Không có cái vụ đó đâu nha con!" Ba Jeon giơ ngón trỏ trước mặt Jungkook, nghiêm túc nói.

"Ba ơi..." Jungkook cầm tay ba Jeon, ánh mắt lấp lánh xuyên thẳng vào tim ông.

"Mỗi lần chơi trò đấy xong người ba như liễu yếu đào tơ ý con ạ!" Ba Jeon giơ hai tay ngang đầu ra vẻ đầu hàng.

"Èo chán ba ghê ý!"

" Ba! Con muốn ăn mì bò.". Vừa nói, mắt lại chớp chớp như ánh sao.

"Không được nha con, mẹ dặn là không được ăn uống linh tinh rồi!" Ba Jeon bật chế độ lạnh lùng, quyết xoay mặt đi không chiều theo ý con trai.

"Đi mà ba ơi... Mấy ngày nay con ăn cháo không có đủ no." Jungkook lay lay tay ba Jeon, cọ cọ má vào vai ông.

"Con... Thôi được rồi! Ba đi mua, nhưng mà không được nói cho mẹ con đâu đấy!" Ba Jeon thở dài chiều theo ý con trai, lên giao kèo giữa hai người đàn ông.

"Yes sir!" Jeon Jungkook cũng tinh nghịch đặt tay lên trán, cười thật tươi tuân lệnh ba.

"Ở yên đây đó con trai!" Ba Jeon cầm lấy ví tiền, ra ngoài cửa rồi vẫn ngó vào trong dặn dò.

"Con nhớ rồiii" Jungkook vẫy tay chào ba Jeon đến vui vẻ.

"..."

"Ở lại chán lắm, ba cho con đi ra ngoài chơi xíu nha!" Jungkook tự lẩm bẩm một mình rồi vén chăn, rón rén bước xuống giường.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, xác định ba Jeon đã đi, liền bật nhảy chạy tung tăng khắp bệnh viện.

Jungkook vừa đi vừa cúi chào các bác sĩ, bệnh nhân lớn tuổi, tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn là ở căn phòng bí bách kia. Nhìn ra lớp kính, cậu thấy một khoảng sân sau bệnh viện, có nhiều bệnh nhân cũng ở đó, có nhiều gốc cây vô cùng thoáng mát, và có cả sân chơi trẻ em.

Jungkook lập tức chạy xuống phía sân sau, hít thật sâu căng đầy cả buồng phổi, chạy về phía xích đu ở gần đó. Jungkook đứng mân mê dây xích một hồi, rồi cẩn thận đặt mông ngồi xuống, đung đưa vô cùng thích thú.

"A!"

Đang đung đưa nhiệt tình quên trời đất, phía đằng xa bỗng vang lên một tiếng kêu không to cũng không nhỏ.

Jungkook vội chạy về phía người phụ nữ vừa không cẩn thận té ngã, đỡ bà ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.

"Bác ơi bác có sao không ạ?" Jungkook lo lắng nhìn khắp người bà, tay xoắn xuýt vào nhau như thể cậu là người làm bà bị ngã.

"Không sao không sao! Bác cảm ơn con nhé!" Người phụ nữ kia xua xua tay cười giả lả, khóe mắt in hằn vết chân chim.

"Dạ bác không sao là tốt rồi ạ!" Jungkook cười thật tươi, răng thỏ lộ ra khiến ai cũng yêu mến dáng vẻ ngây ngô ấy của cậu.

"Cậu bé ngoan quá! Bác có kẹo nè, cho con đó!" bà lôi ra từ trong túi áo bệnh nhân một cây kẹo mút, đưa về phía cậu.

"Con xin ạ!" Jeon Jungkook lễ phép nhận bằng hai tay, cúi đầu toan rời đi.

"Cháu trai tên gì thế?" bà quay đầu sang, hỏi Jungkook.

Jungkook khựng người lại, lễ phép trả lời: "Dạ con tên Jeon Jungkook ạ!"

"Jeon Jungkook sao? Nghe quen vậy nhỉ! Con bị làm sao mà vào đây thế?"

"Dạ con bị viêm dạ dày ạ! Hì, có chút khó chịu ạ!" Jungkook vân vê cây kẹo, tay xoa xoa bụng biểu thị cho lời nói.

" Dì ơi?"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro