| 13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Dì ơi?"

Chất giọng quen thuộc thành công khiến hai người một già một trẻ cùng quay đầu về nơi phát ra tiếng nói.

"Taehyung hả? Lại đây!"

Dì Eun cười đến vui vẻ, kéo tay Taehyung lại gần cùng ngồi xuống ghế đá, bên cạnh Jungkook.

"Jungkook à! Đây là cháu trai của bác đó, hai đứa có cùng tuổi không nhỉ?"

Dì Eun ngồi giữa hai người, nắm lấy tay Taehyung khẽ vuốt ve.

"D-dạ... Con c..." Jeon Jungkook vẫn còn chưa hoàn hồn, lúng túng khi bị nhắc tên.

"Chúng con là bạn cùng lớp dì ạ!"

Kim Taehyung nhanh nhảu chớp thời cơ nói, mặc cho Jeon Jungkook đang trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Ôi tốt quá! Không ngờ lại duyên đến vậy nhé!" Dì Eun ngạc nhiên nhìn hai người, cười vui vẻ mà không để ý đến sắc mặt khó coi của Jungkook.

Jeon Jungkook và dì Eun trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Taehyung mới góp một vài câu. Bỗng dưng vị bác sĩ chịu trách nhiệm cho ca bệnh của dì Eun gọi từ đằng xa.

"Người nhà Kim Taehyung!"

"Dì cứ ngồi đây nói chuyện nhé! Con đi cùng bác sĩ một chút chuyện ạ." Nói xong, ánh mắt dừng ở Jungkook giây lát, rồi lập tức rời đi.

"Jungkook này!"

Kim Taehyung đi rồi, lúc này dì Eun mới lên tiếng.

"Dạ vâng, con nghe ạ?" Jungkook hạ tầm mắt từ những tán lá xum xuê xuống dì Eun, nghiêm túc lắng nghe.

"Taehyung... thằng nhỏ không phải là một con người hồn nhiên vui vẻ, nó có chút... ừm... cứng nhắc đó. Chắc con cũng biết nhỉ?"

"Dạ... con biết..." Jungkook lí nhí trong miệng.

Không những cứng nhắc mà còn vô cùng tồi tệ!

"Từ trước tới giờ, bác chưa từng nghe thằng nhóc kể về một người bạn nào. Duy chỉ có một lần, Taehyung nhắc về con, Jeon Jungkook."

"Dạ...? Con sao?" Jungkook mờ mịt chỉ tay vào bản thân, có chút hơi khó tin.

"Bác nhớ như in buổi tối hôm ấy, nó về nhà, hớn hở khoe rằng, nó đã có một người bạn vô cùng đặc biệt, tên là Jeon Jungkook." Bà lơ đãng nhìn từng quả sấu già nằm lăn lóc trên nền đất, nhắc tới kí ức có chút vui vẻ.

Jungkook mông lung nhìn bà, nếu không phải vì câu nói mà cậu nghe được ngày hôm ấy, hẳn đã nhảy cẫng lên, hạnh phúc khôn cùng.

"Bà Eun Do Young! Đến giờ tiêm thuốc rồi." Cô y tá trẻ trực phòng của dì Eun đến gần phía hai người, nhẹ giọng gọi bà.

"Thôi, bác phải đi rồi! Con ngồi lại đây nhé."

Dì Eun đứng dậy vừa đi vài bước, không biết suy nghĩ điều gì, quay người nhìn Jungkook, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, mỉm cười hiền hậu.

Jungkook ngơ ngác ngồi nhìn bà dần khuất bóng, tâm trạng trùng xuống vài phần.

--

"Dì ơi!" Kim Taehyung chạy ập vào phòng bệnh của dì Eun, mặt mày lấm tấm mồ hôi.

"Bác sĩ có kê đơn thuốc cho dì, nghe bảo là bổ lắm đấy ạ! Bây giờ ngày nào cháu cũng sẽ pha thuốc cho dì, dì phải uống đó nha!" Kim Taehyung giơ tờ giấy trước mặt dì Eun, nghiêm túc như thể đang làm công việc trời ban.

"Rồi rồi! Anh kì kèo lắm cơ!" Dì Eun cười cười gật đầu.

"Dì đợi con một xíu, con chạy ra đây chút nha!" Vừa nói dứt câu, Kim Taehyung liền chạy bay biến.

Chạy đến chỗ ghế đá theo trí nhớ của Kim Taehyung, chỉ còn vài chiếc lá rơi phất phơ. Còn người mà hắn cần tìm, thì lại không thấy đâu...

--

"Hừm hưm! Mì bò của bố tuyệt cú mèo nha!" Jungkook húp sạch nước mì, chỉ còn cái bát trống trơn với lớp váng mỡ dính trên mặt bát.

"Thằng quỷ sứ làm ba suýt chạy đi tìm con đấy! Thế này mà ốm cái gì" Ba Jeon ngồi một bên ăn bánh sữa chua, ánh nhìn đầy "thân thương" hướng về phía con trai đầy thân yêu.

"Hì hì! Con đi xuống chơi một chút cho thoáng ý mà ba. Con cũng đâu có bị gãy chân gãy tay đâu mà!"

"Khỏe thế rồi mau đi học con nha!" Ba Jeon đi về phía sofa gần đó, gỡ chăn ra, nhắm mắt nằm ngủ ngon lành.

"Ơ kìa! Ba hứa nguyên ngày hôm nay chơi cùng con kia mà!" Jungkook ngỡ ngàng nhìn theo từng hành động của ba Jeon, bật dậy đi về phía sofa lay lay ông dậy.

"Sáng nay ba dậy sớm để bác sĩ đến khám và thay bịch truyền nước cho con đó! Để yên ba nạp năng lượng xíu." ba Jeon nói nhưng mắt đã nhắm tịt.

"Bác sĩ đến ba vẫn nằm ngủ khò mà! Ba không dậy là con đi xuống sân chơi nha!" Jungkook thấy thuyết phục không được, liền bật mood đe dọa.

"Con muốn đi chơi đâu hả? Nằm ngủ ngay cho mẹ!" Tiếng của mẹ Jeon từ điện thoại phát ra.

"Ơ kìa mẹ..."

"Mau nằm nghỉ ngay đi! Cẩn thận mẹ về trị tội con đó! Tút tút tút..."

"Ba chơi xấu!" Jungkook phụng phịu đi lại giường nằm, nằm sấp người chán nản úp mặt lên gối.

"Không chơi bẩn là thua con ngay ông tướng ạ!" Ba Jeon cười vui vẻ tắt điện thoại đi, tiến về phía cửa sổ kéo rèm ra để có ánh sáng rọi vào, rồi đi về phía công tắc tắt đèn.

"Ngủ trưa tốt lắm nha con..." Ba Jeon vừa nói vừa thiu thiu ngủ, hai ba con dần chìm vào giấc mộng...

--

"Hai cái con người này dậy mau!" Mẹ Jeon vừa bước vào phòng bệnh, đèn tối om, con nằm ngã ra đất mà cũng chẳng hay biết.

"Ơ ơ sư tử sư tử..." Jungkook lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm vô nghĩa.

"Úi cha anh ngủ quên!" Ba Jeon lờ đờ ngồi dậy, thấy khuôn mặt mẹ Jeon hiện ra liền tỉnh táo mười phần.

"Hay lắm các người này, kêu ba trông con mà để con ngã chổng mông thế kia. Chồng với chả con!" mẹ Jeon tiến đến xem xét tay chân Jungkook, xác đỉnh ổn thỏa rồi đặt canh gà hầm lên trên bàn.

"Hai ba con mau rửa mặt cho tỉnh, cả nhà mình cùng ăn tối nào!"

"Oa hôm nay không cần ăn cháo nha!" Jungkook cầm khăn tẩm ướt lau sơ qua mặt cho tỉnh táo, ánh mắt lấp lánh theo từng động tác của mẹ Jeon.

"Nhầm rồi con ơi..." Ba Jeon đứng đằng sau mẹ Jeon, lấy ra hộp cháo sườn để ở dưới đáy túi.

"Mẹ..." Jeon Jungkook nhìn hộp cháo, cả người ỉu xìu không còn sức sống.

"Nào cả nhà mau ăn thôi!"

--

"Dì muốn ăn gì để con đi mua ạ?" Kim Taehyung sắp xếp từng loại thuốc trên bàn, hướng mắt về phía dì Eun hỏi.

"Con cứ mua cho dì cái bánh mì được rồi!"

"Không được! Dì bệnh như thế còn ăn bánh mì, không được không được. Con sẽ mua cháo cho dì!" Kim Taehyung nói, tay vơ vội cái ví đan tay để trên bàn, tức tối chạy ra khỏi phòng mà để bà nói lời nào.

"Mua cháo làm gì cho tốn tiền..." Dì Eun thở dài lẩm bẩm một mình.

--

"Dì ơi!" Kim Taehyung cầm trên tay ổ bánh mì, vừa cắn một miếng vừa hỏi.

"Ừm?" Dì Eun bỏ thìa cháo xuống, quay sang nhìn Taehyung.

"Jungkook ấy ạ... ừm..." Hắn lấy tay xé nhỏ miếng giấy bọc bánh mì, ậm ừ nói.

"Sao nào? Jungkook có gì sao?" Dì Eun nhìn Taehyung khẽ cười. Thằng bé này, còn bày đặt ngại ngùng.

"Chỉ là... dì thấy cậu ấy như thế nào ạ?" Taehyung chần chừ mãi, cuối cùng cũng có thể nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Ừm... Jungkook rất ngoan, vô cùng lanh lợi nữa! Thằng nhóc đã đỡ dì lúc dì ngã ở dưới sân đó!" Dì Eun cầm một thìa cháo lên ăn một miếng, gật gù nói.

"Dì đã ngã sao? Lúc nào vậy ạ? Dì có bị làm sao không?" Kim Taehyung nghe bà nói bị ngã, sốt sắng bỏ ổ bánh mì xuống bàn, tiến lại gần phía bà.

"Không sao cả! Dì chỉ bị vấp một chút thôi."

"Dì làm con hết hồn!" Kim Taehyung bĩu môi, cầm ổ bánh mì lên gặm một miếng thật lớn.

"Được rồi, thế bỗng dưng con hỏi Jungkook là sao?"

"Thì là... con hỏi vậy thôi ạ!" Taehyung bối rối cắn một miếng, không cẩn thận nghẹn đến ho sặc sụa.

"Cái thằng... ăn từ từ chứ!" Dì Eun vỗ vỗ lưng, rót cho hắn một cốc nước lọc.

--

Ăn tối với ba mẹ xong, Jeon Jungkook một hai nằng nặc đòi xuống sân sau bệnh viện đi dạo cho xuôi bụng.

Từ lúc phát hiện khu sân sau ấy, Jungkook đã tự nhủ sẽ "đóng quân" tại đó. Ba mẹ Jeon ăn tối xong cần ở lại phòng xử lý một số hồ sơ tồn đọng, Jungkook đành tự đi dạo một mình.

Cũng tốt, có lẽ cậu đang cần có không gian riêng cho mình.

Khu sân sau bây giờ le lói ánh đèn từ mấy cây cột đèn đặt ở một số chỗ, chỉ còn nghe tiếng loẹt quẹt của chiếc dép lê.

Jungkook đứng cách xa một bồn hoa gần đó, ánh đèn chiếu vào những bông hoa, đủ sắc màu.

Trầm ngâm nhìn khóm hoa lưu ly gần như chiếm đa số, khiến cậu vừa cảm thấy thoải mái vừa cảm thấy... có chút nhớ nhung.

▪︎

"Kim Taehyung! Đợi tôi mua bó lưu ly đó đi!"

Jungkook kéo tay hắn vào hàng hoa gần đó, không kịp để cho hắn có đồng ý hay không.

"Mua làm gì? Định tặng ai chắc?"

Kim Taehyung chán nản nhìn mấy bông hoa xanh lét trước mặt, không một chút cảm tình.

"Đồ thần kinh nhà cậu! Tình yêu của tôi đang đứng ngay cạnh, tôi nào dám tặng ai." Jeon Jungkook trả tiền cho cô bán hoa, mắt cong cong lợi hại khi cầm trên tay một bó hoa lưu ly.

"Nè! Cho cậu một bông!" Jungkook rút ra một bông trong đó, chìa trước mặt hắn.

"Tôi không cần!" Kim Taehyung gạt tay cậu đi, tiếp tục đi lên phía trước.

"Cậu phải lấy chứ! Hoa này ý nghĩa lắm đó. Nể tình cậu là người đặc biệt của tôi nên mới cho đó!"

Jungkook chạy lên phía trước chắn ngang đường hắn, chân nhón lên cài hoa vào mang tai hắn, nụ cười xinh hiện hữu trên môi.

▪︎

Lắc lắc đầu để thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, Jungkook thở dài. Sao mà càng muốn tránh thì lại càng nghĩ đến như vậy nhỉ?

Tình cảm từ trái tim cậu mà, sao có thể nói quên là quên được đây!

Jungkook tiến đến gần, khom người đưa tay ra, ngắt lấy một bông lưu ly. Màu xanh ngọt ngào của loài hoa này, luôn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái không thể tả.

Mải nhìn ngắm bông hoa bé xinh, Jeon Jungkook không hề để ý đến tiếng dép đang lớn dần, tiến về phía cậu.

Kim Taehyung đứng im một chỗ nhìn cậu, không rõ tâm tư. Hắn cũng tiến đến gần khóm hoa cạnh đó, ngắt lấy một bông, bấy giờ mới cất tiếng phá vỡ tâm tình của Jungkook từ nãy đến giờ.

"Cậu thích hoa lưu ly, đúng không?"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro