| 14 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Cậu thích hoa lưu ly, đúng không?"

Jungkook giật mình quay sang, phát hiện Taehyung đã đứng đó từ bao giờ, trên tay cầm một bông lưu ly nhỏ.

"Chết tiệt! Muốn yên ổn một mình cũng không xong!" 

Jungkook thầm chửi trong lòng, toan bỏ đi.

Kim Taehyung thấy cậu lại có ý định trốn tránh mình, vội nắm lấy cánh tay cậu: "Khoan đi đã!".

Jungkook không nói gì, nhíu mày nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống nơi cánh tay đang bị hắn nắm giữ. Taehyung thấy cậu có phần khó chịu, vội buông cánh tay cậu ra.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu!" Kim Taehyung nghiêm túc nhìn cậu.

"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói!" Jeon Jungkook mặt vô cảm, nói xong xoay lưng toan bỏ đi.

"Rất nhiều! Cậu đang hiểu lầm tôi điều gì đó."

Taehyung thấy Jungkook lại định bỏ đi, vội nói to.

Jungkook chầm chậm xoay người lại, trầm ngâm nhìn Taehyung. 

"Tôi thực sự không hiểu, tôi đã làm gì sai? Tôi biết, là tôi luôn gạt bỏ, không quan tâm đến tâm tình của cậu. Nhưng mà chỉ mỗi vậy... mà sao cậu... hôm qua..." Taehyung nói ra khúc mắc trong lòng, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Jungkook.

Trái với suy nghĩ của hắn, Jungkook không hề kích động như hôm qua, khiến hắn có phần an tâm.

Jungkook cúi gằm mặt, tay vân vê bông hoa nhỏ, sau lại ngẩng mặt lên, cười thật nhẹ nhàng.

"Đúng vậy! Cậu không làm điều gì quá đáng với tôi cả, tôi xứng đáng bị như vậy mà!", nói xong, Jungkook thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn lên từng tán lá sấu mọc xum xuê.

"Xin lỗi nhé! Hôm qua đã dọa sợ cậu rồi, chắc cậu nghĩ tôi bị điên, nên mới chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu mà phát điên như thế." Mắt vẫn dán chặt lên chiếc lá vừa rụng khỏi cành cây, phất phơ rơi xuống.

"Cậu đừng lo! Tôi... sẽ không để cậu phải bận tâm về tôi, về cái mối quan hệ chết tiệt này nữa đâu!" 

Kim Taehyung đứng như trời trồng, không biết nói gì cho phải.

Cậu nói như vậy... là muốn cắt đứt mối quan hệ với hắn, kể cả là bạn bè?

"Tặng cậu này! Đây là lần cuối tôi tặng cậu bông hoa này nhé, ý nghĩa của nó... vẫn như vậy thôi."

Vẫn là Jungkook hồn nhiên giơ bông hoa lên trước mặt hắn, nhưng sao mà hoàn cảnh lúc ấy với bây giờ khác quá.

"Tôi không nhận! Chừng nào cậu không nói rõ lý do trốn tránh tôi, tôi sẽ không nhận!"

Kim Taehyung không rõ tâm tình của mình ngay lúc này, cũng không rõ ý định của mình bây giờ.

Hắn chỉ biết, nếu không giữ lại mối quan hệ này, hắn sẽ phải âm ỉ giữ lấy niềm hối hận không tên này.

Jeon Jungkook khẽ cười, ném lại bông hoa vào trong bụi cây gần đó, không nói gì lẳng lặng bỏ đi. Đi được mấy bước chân, cậu hít một hơi thật sâu, xoay người lại, nói với Taehyung, trầm giọng đủ cho hai người nghe.

"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của mình sẽ 'được' đáp lại một cách thê thảm như thế này. Nhưng cậu biết đấy, tôi không chấp nhận không có nghĩa là cậu không chấp nhận. Cậu có quyền chà đạp nó mà, vì từ đầu... tôi đã phó mặc tình cảm này dành cho cậu, là tôi sai... khi tự chính mình rước họa vào thân rồi." 

"Kim Taehyung! Có phải tôi đã cố gắng đến khờ dại rồi phải không?"

Lần này là dứt khoát quay người đi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không để cho người ta nắm thóp. 

Kim Taehyung vẫn ngỡ ngàng sau câu nói đó. Hắn không biết tình cảm của mình hiện tại là gì, hắn không biết cảm nghĩ của mình về đồng tính luyến ái là gì, nhưng cứ nghĩ đến mình sẽ ở trong một mối quan hệ đó, hắn thấy kì lạ.

Kì lạ sao tình yêu có thể do hai nam nhân dành cho nhau, làm sao hắn có thể dành tình yêu của mình cho một người giống như hắn. 

Jeon Jungkook, cậu không hề giống hắn. Cậu không yểu điệu như nữ nhân, càng không phải thô lỗ cục cằn như một thằng đàn ông đúng nghĩa mà mọi người thường tiêu chuẩn.

Cậu... chỉ là chính cậu. Thoải mái bày tỏ tình cảm, tâm hồn trong sáng đến rung động lòng người. 

Hắn cũng là con người, trái tim hắn vẫn có nhịp đập, và cái thứ vô hình mang tên "tình yêu", hắn vẫn luôn ấp ủ trong lòng để có thể dành cho một người sẽ xuất hiện trong cuộc đời hắn một cách trọn vẹn.

Có một khắc hắn đã nghĩ, có khi nào người ấy là Jeon Jungkook. Nhưng rồi hắn nhanh chóng tát mình một cái, gạt phăng cái suy nghĩ mà hắn cho là kì lạ nhất từ trước tới giờ.

Kim Taehyung buồn rầu đi về phía phòng bệnh của dì Eun, khẽ mở cửa để không đánh thức dì và những người bệnh cùng phòng. Chầm chậm ngồi lên ghế bên cạnh giường bệnh, hắn gục đầu mệt mỏi vì những suy nghĩ bủa vây, dần dần chìm trong giấc mộng.

--

Sáng dậy dì Eun đã không còn thấy Taehyung đâu, chỉ còn một mảnh giấy nhỏ để trên bàn.

"Con đi học, dì nhớ phải ăn uống đủ rồi uống thuốc đó! Con có dặn bác sĩ qua canh chừng dì rồi, nên dì đừng có trốn uống thuốc đó nha! Tối con sẽ lại vào đây với dì<3"

Dì Eun bật cười, ngón cái vân vê trên từng nét chữ của Kim Taehyung. Một nhà chỉ cần dì và Taehyung, như thế là quá đủ...

"Ôi chà thoải mái quá đi thôi!" Jeon Jungkook đi ra đến cổng bệnh viện, giơ tay vươn vai một cái. Ngày nào cũng đối mặt với bốn bức tường, làm cậu chán muốn chết.

"Ông tướng, ngày mai đi học được rồi đấy. Nghỉ nhiều lắm rồi!" Mẹ Jeon đập cái bốp lên vai cậu, xách đồ cùng ba Jeon đi ra phía xe của nhà.

"Mẹ cứ thích chạm vào nỗi đau của con ý!" Jeon Jungkook xoa xoa bắp vai, bĩu môi nói.

"Về nhà nhanh, hôm nay đáng nhẽ ba phải ăn liên hoan ở công ty đó, mà hôm nay cả nhà mình sẽ mở tiệc nên ba sẽ nghỉ đến tối luôn!" Ba Jeon cất xong đồ đạc lên cốp xe, ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói.

"Thật ạ? Về nhanh thôi!" Jungkook ngồi vào ghế sau xe, sung sướng đến độ nhảy cẫng lên.

"Hai ba con các người chỉ thế là giỏi. Tiệc cũng chỉ thanh đạm thôi, dạ dày con vẫn còn yếu!" mẹ Jeon nói một câu thành công làm hai ba con ỉu xìu, thanh đạm là tiệc chay ý hả...?

--

Reng... reng... reng

Vừa chuông hết tiết hai, đến giờ nghỉ giải lao 25 phút, Kim Taehyung liền đi về phía bàn Jung Hoseok.

"Nói chuyện tí đi!" Hắn đứng trước bàn Hoseok, nói với giọng không mấy mặn mà. 

Jung Hoseok không nói gì, chỉ nhướn mày một cái ra chiều không hài lòng, cúi xuống tiếp tục đọc truyện tranh.

"Chuyện của Jungkook!"

Một câu nói thành công thu hút ánh nhìn từ Hoseok, hắn biết anh đã bị gây tò mò, chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi: "Sân thượng."

--

"Có gì nói nhanh đi!".

Lúc này hai người đã đứng trên sân thượng, Jung Hoseok ngồi xuống một cái ghế cũ trên đó, vắt chéo chân ra vẻ không quan tâm.

"Cậu biết chuyện rồi mà, rốt cuộc Jungkook có chuyện gì? Tại sao cậu ấy bỗng dưng có thái độ như vậy với tôi?"

Kim Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hoseok, không vòng vo vào thẳng vấn đề.

"Ra là chuyện đó sao?" Jung Hoseok cười cười ra vẻ không quan tâm, tay vân vê cây kẹo mút vẫn đang ngậm trên miệng.

"Tôi không có nhiều thời gian rảnh như cậu, mau nói nhanh!" Taehyung thấy dáng điệu cợt nhả của Hoseok, mất kiên nhẫn nói.

"Cậu còn có tư cách để hỏi chuyện của cậu ấy sao? Lớp trưởng?" Jung Hoseok đưa lưỡi đảo cây kẹo qua một bên miệng, nhấc mi mắt nhìn Taehyung.

"Cậu, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin và cả Jeon Jungkook! Từ hôm ấy đến giờ luôn nói câu ấy với tôi." Kim Taehyung nhíu mày nhìn anh.

"Cậu xứng đáng được nhắc đi nhắc lại câu ấy mà! Cái thằng giả nhân giả nghĩa..."

Jung Hoseok dần mất đi vẻ mặt cợt nhả, nghĩ lại câu chuyện từ chính miệng Jungkook kể buổi chiều hôm ấy, suýt chửi thề.

"Cậu cẩn thận mồm miệng đi! Nói cho xong cái câu chuyện chính rồi biến đi." Hắn đen mặt nghiến răng. Không có nghĩa Jung Hoseok là bạn của cậu, mà hắn có thể không ra tay đánh người.

"Hay thật đấy lớp trưởng đại nhân! Chính cái miệng cậu thốt ra cái câu nói bẩn thỉu ấy ở đây, cậu không nhớ à?" Jung Hoseok đứng dậy, tay rút cây kẹo khỏi miệng, ném mạnh xuống dưới đất.

"Tôi? Ở đây? Tốt nhất là nói cho rõ đi Jung Hoseok!" Kim Taehyung triệt để mất kiên nhẫn, lao đến nắm lấy cổ áo anh, mắt hằn đầy tơ máu.

Jung Hoseok bị hắn lao đến bất ngờ, không lấy một tia sợ hãi, chỉ nhếch cao khóe miệng: "Này! Rốt cuộc cậu đối với Jungkook là cái thá gì, mà hết lần này đến lần khác tìm gặp tôi chỉ vì chuyện này?" 

Kim Taehyung sững lại trong một giây lát, tay vẫn duy trì nắm lấy cổ áo Hoseok. 

"Nếu đã coi cậu ấy chỉ bằng một cái máy kiếm tiền của cậu, thà rằng cậu xòe bàn tay trước mặt cậu ấy đi. Jungkook tốt bụng lắm, một nắm tiền cho cậu không là vấn đề gì đâu, huống chi là cả tình cảm cậu ấy dành cho cậu." Jung Hoseok dằng cổ áo khỏi tay hắn, phong thái đĩnh đạc chỉnh lại caravat.

"Cái gì? Máy kiếm tiền? Cậu có biết cậu đang nói gì không hả Jung Hoseok? Ai cho cậu cái quyền nói chính bạn thân của mình như vậy?"

Kim Taehyung nắm chặt nắm tay, mắt trợn trừng nhìn anh.

"Điên thật đấy!" Jung Hoseok cười khẩy một tiếng, cảm thấy người trước mặt đây chính là đang làm trò hề đạo đức giả.

"Tôi nói sao? Cậu chắc không?"

Kim Taehyung ngẩn người, bỗng chốc cảm thấy lời nói này thật quen thuộc.

"Nhớ ra rồi đúng không?"

"Phải! Tôi đang nhắc lại câu nói chết tiệt ấy của cậu. Ở đây này, ngay tại chỗ này, cùng với cô em họ yêu quý của cậu đấy!"

Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn Hoseok, mắt không tiêu cự đảo liên hồi, cố nhớ ra cuộc hội thoại ngày hôm ấy.

Hắn nhớ là, hôm ấy hắn có cùng cậu xuống canteen ăn, rất vui vẻ. Hắn mua đồ ăn cho cậu, và cậu để dành bánh ngọt cho hắn. Và rồi, Kim Yuri đi đến, muốn cùng hắn nói chuyện riêng. Và rồi, hai người đi lên trên tầng thượng, là ở đây...

Vậy là... Jeon Jungkook đã nghe được cuộc hội thoại ngày hôm ấy? 

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro