| 54 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Chào! Jeon Jungkook!"

Hắn và cậu sững người, nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.

Song Jisung đứng nơi cửa lớp, người tựa vào thành tường, nhếch mày cười đểu giả.

"Lâu không gặp, em nỡ lòng nào lơ anh vậy sao?" Gã nhấc chân từ từ đi về phía hai người họ, tay đút vào túi quần nom vô cùng thảnh thơi.

Jeon Jungkook cứng người nhìn Song Jisung, đáy mắt hằn đầy tơ máu. Nhận thấy bàn tay người nhỏ run rẩy, Kim Taehyung miết nhẹ trấn an.

"Cậu... xin lỗi, tôi quên mất tên cậu rồi!"

Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, khiến người kia khựng lại một vài giây.

"Bạn mới, cậu đang ngáng đường của chúng tôi, làm ơn tránh ra cho!"

Song Jisung đảo lưỡi quanh hàm, nhìn Kim Taehyung một lượt từ trên xuống dưới: "Ồ! Học bá của Song Kyung!"

"Tôi rất nể những người học giỏi như cậu đó!"

Gã hơi cúi người ra điều vô cùng kính trọng, nhưng nụ cười trên môi lại thể hiện ngược với điều đó.

"Cậu không nhớ tên tôi... Không sao không sao! Tôi có thể tự giới thiệu." Gã xua tay cười giả lả, cố gắng thân thiện hết mức có thể.

"Tôi là Song Jisung, người-tình-cũ của Jeon Jungkook!"

"Thằng chó!" Jeon Jungkook nghiến răng chửi thề, toan xông lên đánh người kia tan xương nát thịt.

"Ô kìa! Sao em lại chửi anh như vậy?" Jisung mỉm cười.

"Mày đừng có dùng cái danh xưng tởm lợm ấy đối với tao!"

Kim Taehyung nắm chặt tay Jungkook, kìm cậu lại. Kéo cậu đứng ra sau lưng mình, bản thân hắn đối mặt với bạn học mới.

"Bạn học này..." Kim Taehyung từ từ tiến lên, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng tới người kia.

Không nói thêm một lời, hắn dùng lực chân đá mạnh vào hạ bộ người kia. Song Jisung ngã sõng soài trên nền đất, trợn trừng mắt ôm lấy nơi bị đá đau điếng.

Jeon Jungkook bất ngờ đến không nói nên lời, chỉ biết há hốc miệng đứng xem bạo lực.

Cậu ngó quanh lớp học, hiện tại chỉ có ba người bọn họ, có thể thoải mái "nói chuyện" rồi.

Kim Taehyung hơi cúi người, chân dẫm từ từ lên vùng bụng của Song Jisung.

"Người tình sao?"

"Mày nói mày là người tình của Jeon Jungkook - người yêu của tao sao?"

"Chết tiệt! Thằng chó!" Kim Taehyung trán nổi đầy gân xanh không nhịn được đạp mạnh người kia.

"Tao cảnh cáo mày!"

"Nếu còn một lần mày dám làm phiền người yêu của tao, tao sẽ cho mày không cương cứng nổi."

Nói dứt câu, hắn nắm lấy tay Jungkook, nhanh chóng rời đi.

Song Jisung nằm thõng trên nền đất, đau đớn khép chặt chân. Gã nhếch nhẹ khóe miệng, tiếng cười nhỏ nhặt phát ra từ cổ họng.

"Kim Taehyung... mày nên bảo vệ em yêu của tao cho thật tốt!"

--

Taehyung và Jungkook đi được một đoạn, rẽ vào sân sau của trường rồi dừng lại. Sân sau như một khu vườn nhỏ, cây cối xanh mát và không một bóng người, rất thích hợp để thư giãn một mình.

Nhưng có lẽ hắn không thể nào thư giãn nổi.

Kim Taehyung buông tay Jungkook ra, xoay mặt đi cố gắng hít thở đều.

"Anh ơi..."

Jungkook cảm nhận lòng bàn tay trống vắng, khe khẽ gọi.

"Anh giận em ạ?"

Taehyung hít sâu một hơi. Một hồi sau khi cảm thấy đã thực sự bình tĩnh, mới từ từ xoay người lại, đối mặt với Jungkook.

Chạm nhẹ lên bầu má trắng mềm, hắn trầm giọng: "Anh không giận em, đừng suy nghĩ nhiều!"

Thấy vẻ mặt của cậu dường như không tin lời hắn nói, Kim Taehyung thở dài, tay vân vê vành tai cậu.

"Anh không giận em mà! Anh chỉ thấy khó chịu một chút thôi!"

"Thực sự là... em với thằng khốn đó..."

"Nào! Miệng xinh không được nói hư!"

"Em và cậu ta, không phải loại quan hệ đó!"

Hắn trầm mặc một vài giây, khẽ lên tiếng: "Là cậu ta... buổi tối hôm đó, phải không?"

Jeon Jungkook khẽ thở dài, gật gật đầu.

Kim Taehyung nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má cậu: "Anh tin em mà!"

"Anh sẽ không để cho cậu ta làm phiền đến em đâu!"

Jeon Jungkook gật gật đầu, tiến đến vùi mặt sâu vào lòng hắn.

Taehyung xoa nhẹ tấm lưng cậu, cất giọng hỏi: "Ban nãy... anh xin lỗi, làm em sợ rồi nhỉ!"

Cậu hơi khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn, hắn thở dài nói tiếp: "Nghe cậu ta nói câu đó... anh không bình tĩnh nổi, nên mới làm vậy..."

Jungkook vỗ nhẹ lên lưng hắn, thì thầm: "Em hiểu mà! Em không sợ đâu. Nhưng mà..."

Cậu bỗng nhíu chặt mày, môi bĩu ra đầy giận hờn: "Từ lần sau không cho phép anh đánh người, nhỡ đau tay thì sao đây?"

Taehyung bật cười, tay vân vê lọn tóc say gáy cậu: "Vậy dùng đồ vật đánh được không?"

Jungkook híp mắt ra vẻ vô cùng suy tư, chẹp miệng gật gù: "Như vậy còn được!"

Hắn mỉm cười, cọ nhẹ đầu mũi lên má cậu đầy cưng chiều.

--

Vài ba ngày sau, Song Jisung thực sự không làm phiền tới hai người họ. Jeon Jungkook vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn dè chừng hết mức.

Kim Taehyung không nghĩ Song Jisung thực sự là loại người dễ dàng từ bỏ, luôn bên cạnh Jungkook mọi giây mọi phút.

Hắn không lo gã chen ngang phá hoại tình cảm bền chặt của hai người, hắn chỉ sợ gã ta làm hại đến Jungkook.

"Em đi đâu vậy?"

Kim Taehyung bắt lấy cánh tay Jungkook, hỏi bằng giọng gấp gáp.

Jeon Jungkook chưa đi ra được đến cửa phòng kí túc xá đã bị giữ lại, bất lực đỡ trán.

"Em đâu có ạ, em chỉ đi cất áo khoác của anh thôi mà!" Nói xong còn giơ chiếc áo khoác màu xám tối làm "bằng chứng".

Bấy giờ Taehyung mới thả lỏng người, kéo tay để cậu ngồi lên đùi mình, cằm tựa lên bờ vai mảnh khảnh của người nhỏ: "Cứ để đó cho anh, em không cần phải làm gì cả."

Jungkook để áo khoác ở một góc giường, vươn tay nghịch nghịch tóc hắn: "Anh sao vậy ạ?"

Hắn thở dài, lười biếng vùi đầu sâu hơn vào lòng bàn tay cậu: "Anh không yên tâm khi để em một mình!"

"Em cũng đâu phải trẻ con chứ!"

"Em là em bé của anh, vậy nên anh phải lo cho em."

Jungkook bĩu môi ra vẻ không tin, miệng lẩm bẩm bắt chước câu nói của hắn.

"Em dám bắt chước anh hửm?" Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cậu, gằn giọng như thể đang đe dọa.

"Em dám bắt chước anh hửm?" Jeon Jungkook he hé môi nhép theo lời hắn.

"Á à! Jungkookie nghịch ngợm quá nhỉ?" Hắn đè người cậu xuống giường, tay chọc chọc bên eo khiến cậu nhột cười phá lên.

"Ahaha... nhột em... nhột mà... haha.."

"Có dám trêu anh nữa không, hả, hả?"

Mỗi lần 'hả' hắn đều thọc lét cậu một cái, khiến Jungkook nhột đến chảy cả nước mắt.

"Không đâu... không dám ạ... haha... buông em ra đi mà..."

Taehyung buông tha thôi không trêu chọc cậu, luồn tay ra sau lưng nhẹ nâng cậu dậy.

Vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa trên trán, hắn trầm giọng: "Nếu có chuyện gì mà không có anh bên cạnh, phải lập tức gọi cho anh, nha?"

"Có lúc nào anh không ở bên cạnh em được ạ?"

Đối diện với khuôn mặt trắng xinh đang hờn dỗi trách móc, hắn hôn lên môi hồng một cái ngọt lịm.

"Không bao giờ, vậy nên Jungkookie yên tâm, anh sẽ luôn bảo vệ em!"

--

Lớp 12, giai đoạn khó khăn nhất của đời người học sinh.

"Bắt đầu tính giờ làm bài!"

Tần suất nghe thấy câu nói này gần như là thường xuyên, và không một ai dám chần chừ phàn nàn khi nghe.

Tháng mười một, trời bắt đầu chuyển lạnh, cái thời tiết giá rét khiến cho con người ta chỉ muốn ủ mình trong chăn ấm, không muốn bước ra ngoài đường.

Và đặc biệt là nằm gọn trong lòng người thương.

"Jungkookie! Dậy thôi nào!"

Kim Taehyung vỗ nhẹ đầu nhỏ lấp ló trong lớp chăn dày, chất giọng trầm ấm cất lên.

Jeon Jungkook khẽ ư ử vài tiếng nhỏ, rúc sâu vào lòng hắn rồi tiếp tục nhắm mắt thở đều đều.

Mùa đông ở Seoul lạnh giá, Taehyung thương cậu ngày ngày phải dậy sớm đi học, nhưng đành bất lực không thể chiều theo ý cậu.

"Ngoan! Trưa về chúng ta sẽ ngủ tiếp, bây giờ phải dậy đi học thôi!"

Hắn luồn tay ra sau lưng đỡ Jungkook ngồi dậy, để cậu tựa vào lòng. Ngón cái thay phiên xoa nhẹ ở hai mi mắt, giúp cậu nhanh chóng tỉnh ngủ.

Jungkook dần mở mắt, hai má ửng hồng buổi sáng sớm khiến hắn yêu thương không hết.

"Mau vệ sinh cá nhân đi nào!"

Taehyung dẫn cậu đến trước cửa phòng tắm, nhẹ đẩy cậu vào.

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của mười lăm phút sau.

Kim Taehyung thấy cậu đi ra, liền lấy một chiếc áo len rộng trùm lên người cậu, trên một lớp áo thun dài tay. Khoác thêm cho cậu một lớp áo bông dày, hắn hài lòng nhìn cậu một lượt.

Jeon Jungkook dường như quá quen thuộc, đứng im nhìn hắn làm một loạt những hành động thường ngày.

"Mặt xinh nào!"

Jungkook ló mặt sau lớp áo bông, nhắm mắt bặm môi lại. Hắn nhẹ tay thoa một lớp kem dưỡng tránh bị khô da, mát xa đều trên khuôn mặt cậu.

Xong xuôi, hắn lấy một hộp nhỏ kem dưỡng môi, thoa đều lên đôi môi đang chu ra. Hôn nhẹ một cái lên đôi môi thơm mùi dâu của kem dưỡng, hắn hài lòng cầm lấy balo của hai người.

"Anh ơi! Em đói ạ!"

Quấn khăn bông mềm quanh cổ cậu, đội thêm một chiếc mũ ấm trùm qua tai, hắn cầm tay cậu bước ra khỏi phòng: "Đi thôi! Anh dẫn em đi ăn sáng."

Hai người dắt díu nhau xuống canteen làm ấm bụng, lên lớp học vừa kịp chuông báo tiết một.

"Mọi người tiết này ôn lại bài cũ, và làm bài tập sách bài tập. Cô Chan vẫn đang đi họp ở trường Jun San, không kịp về dạy chúng ta."

Kim Taehyung lên tiếng thông báo, mọi người cũng lục đục lôi sách vở ra tự học.

Thầy giám thị đi qua lớp học, ngó vào lên tiếng: "Lớp trưởng báo cáo sĩ số của lớp cho thầy!"

"Dạ 25/26, Song Jisung vắng mặt không phép!" Hắn nhìn quanh lớp học, phát hiện chỗ trống liền không lưu tình báo cáo.

Thầy giám thị nhập sĩ số vào bảng thông báo trên tay xong liền rời đi.

"Em đi vệ sinh một chút nha!" Jungkook giơ bàn tay vì lỡ bật mạnh nắp bút mà dính đầy mực đen, nói nhỏ với hắn một câu rồi đứng dậy.

"Anh đi cùng em!" Kim Taehyung gập quyển vở lại, đứng dậy toan đi cùng cậu.

"Không cần đâu! Em tự đi được mà."

Jungkook dùng bàn tay còn sạch sẽ của mình nhẹ ấn vai hắn ngồi xuống ghế.

"Nhưng..."

"Em đi nhanh thôi!" Nói dứt câu, Jungkook hôn phớt lên trán hắn, liền quay lưng rời đi.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook, mày nhíu chặt không yên tâm. Liếc qua chỗ trống duy nhất ở trong lớp, ánh mắt đen đi vài phần.

Vẫn là không yên tâm về cậu, Taehyung đứng dậy toan đi về phía cửa lớp.

"Đi cùng đi!"

Jung Hoseok vỗ vai hắn, mắt nhìn thoáng qua góc cuối lớp. Biết anh đang ám chỉ điều gì, hắn gật đầu.

Hai người cùng đi ra khỏi lớp học, tâm trạng không mấy tốt đẹp. Một người tâm như lửa đốt, linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra với bạn nhỏ của mình. Một người hiểu rõ câu chuyện từng xảy ra ở quá khứ, tâm trí bập bùng cơn tức giận vì lo lắng bạn mình bị thiệt thòi.

Hai người đi đến gần khu vệ sinh ở cuối dãy hành lang, chân không tự chủ càng bước nhanh hơn.

"Kim Nam Joon? Kim Seok Jin?"

Jung Hoseok nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc rẽ vào hành lang nơi anh cùng Kim Taehyung đang đi, khó hiểu gọi lớn.

Kim Seok Jin nghe tiếng Jung Hoseok, chạy nhanh về phía hai người.

"Tao nhìn thấy Song Jisung!" Kim Seok Jin trợn trừng hai mắt, gấp gáp nói với Jung Hoseok.

"Sao thằng chó đấy lại ở đây được?"

Kim Nam Joon hít thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Hoseok.

"Cậu ta mới chuyển vào lớp của tôi!"

Kim Taehyung bấy giờ mới lên tiếng, sau đó liền chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh gần đó.

"Khốn nạn!" Kim Seok Jin bực bội chửi thề một câu, cũng nhanh chóng chạy theo Kim Taehyung.

Bốn người họ vừa đặt chân đến trước cửa nhà vệ sinh, tiếng động mạnh từ bên trong khiến họ sững người lại.











🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro