| 55 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

RẦM!!

Kim Taehyung mắt hằn đầy tơ máu, cánh cửa gần như bị gãy rụng vì lực đá của hắn.

Taehyung nắm chặt nắm tay, gần như mất kiểm soát khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Vệt máu nhỏ chảy dài từ trên trán Jungkook, cả người cậu bị áp chặt trên tường.

Mà người chống chế cơ thể cậu, là Song Jisung.

Một tay gã bóp lấy cổ ép cậu úp sấp vào tường, tay kia giữ chặt hai cánh tay trắng nõn của cậu.

Kim Taehyung gân xanh nổi đầy trên trán, không nói một lời, đi tới kéo mạnh Song Jisung ra khỏi người cậu.

Jeon Jungkook được buông tha liền ngã khuỵu xuống nền đất, đau đớn ôm lấy vết thương nhuốm máu đỏ trên trán.

Kim Nam Joon vội vàng đi đến đỡ cậu dậy, mắt đảo qua tấm gương nứt vỡ có dính một chút máu.

Song Jisung bị Taehyung giáng từng đòn liên hồi, cánh tay không còn nhấc nổi lên.

"Tae... Taehyung ơi..."

Nghe tiếng gọi thều thào yếu ớt phát ra từ sau lưng, nắm đấm dừng lại giữa không trung, Kim Taehyung trợn tròn mắt quay người lại. Tránh khỏi người của Song Jisung, hắn vội vàng tiến đến gần Jungkook, đỡ người cậu tựa vào lòng mình.

"Em... Jungkook à... em có sao không...? Có đau không...? Anh xin lỗi.... anh xin lỗi vì không đi cùng em... anh..."

Tay hắn run từng hồi, ngón cái xoa nhẹ trên bầu má cậu.

"Anh... để anh đưa em đến bệnh viện... nhé? Chịu khó một chút..." Nói dứt câu, hắn liền dứt khoát bế bổng cậu lên, rời khỏi nhà vệ sinh không chần chừ.

Bên trong chỉ còn ba người, Kim Nam Joon đã rời đi cùng hắn và cậu.

"Thằng chó! Mày còn cả gan bám đến tận đây, thằng rẻ rách!"

Kim Seok Jin nghiến răng ken két, xông đến giáng đừng cú đấm lên khuôn mặt đã sớm biến dạng của Song Jisung.

Jung Hoseok cảm thấy gã chịu đòn đã đủ, vươn tay ngăn Seok Jin lại.

"Mày bỏ ra! Tao phải cho thằng chó này sống không bằng chết!"

Jung Hoseok không nói lời nào, kéo Seok Jin ra sau lưng mình. Anh từ từ tiến đến trước thân thể nằm sõng soài trên nền đất, chân nhẹ giẫm lên vùng bụng, đủ để gã cảm nhận cái đau thấu xương thấu thịt.

"Mày... không bao giờ biết điểm dừng của mình."

"Nói... mày bám theo Jungkook đến tận đây để làm gì?"

Jung Hoseok nghiến mũi giày lên bụng gã, cắn chặt răng kiềm nén cơn tức giận.

Song Jisung nhoẻn miệng cười, hàm răng dính đầy máu tươi: "Không vì gì cả! Tao chỉ muốn ở bên cạnh em yêu của tao thôi!"

Jung Hoseok dùng chân đá mạnh lên khuôn mặt gã, vết bầm tím càng trở nên đậm hơn.

"Biến thái vừa thôi con chó!" Kim Seok Jin nhịn không được đá một phát vào hạ bộ của gã, tức đến thở hồng hộc.

"Tháng năm vừa rồi là sinh nhật tròn 18 tuổi của mày nhỉ?"

"Đủ tuổi để mục xương trong tù rồi đấy!"

Jung Hoseok rút một mảnh giấy, bọc tay mình rồi mới dám động chạm đến gã.

"Song Jisung, cái tên bẩn thỉu thật! Não mày chỉ toàn những suy nghĩ tục tĩu, luôn luôn là vậy."

Hoseok bóp chặt lấy cằm gã, trợn trừng mắt: "Chó chết! Tại sao mày hết lần này đến lần khác làm nhục bạn tao, HẢ?"

Song Jisung phá lên cười, mặc dù không còn sức để chống đối hai người đối diện.

"Hahaha! Dễ hiểu vậy mà sao ai cũng hỏi tao câu này vậy?"

"...?"

"Mày nghĩ xem Jung Hoseok, chỉ qua một lớp áo sơmi đồng phục, tao có thể mường tượng ra một cơ thể nuột nà, tao mong muốn được hành hạ cơ thể ấy đến đỏ ửng, tao..."

Không kịp nói hết câu, Jung Hoseok đã mạnh tay vung xuống một cú đấm, thành công làm gã bất tỉnh nhân sự.

"Thằng điên biến thái!" Kim Seok Jin tức đến hai nắm tay run bần bật, đá một phát vào người gã rồi lập tức bỏ đi.

"Trời ơi!"

Một nam sinh đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng máu me có chút hoảng hốt.

"Jung Hoseok! Bạn mới bị làm sao vậy?"

Là một nam sinh cùng lớp 11A7, cậu ta hốt hoảng đi gần đến Song Jisung, nhưng không dám động chạm đến gã ta.

"Báo với giáo viên đem nó đến bệnh viện, mọi chuyện sẽ được giải quyết ở đó, nhờ cậu nhé!"

Nói dứt câu, Jung Hoseok liền quay người rời đi, để lại cậu bạn kia kinh hãi với một người dính đầy máu me nằm giữa nền nhà.

--

Jung Hoseok và Kim Seok Jin gọi cho ba mẹ của Seok Jin để xin nghỉ phép cho bọn họ, hai người cùng đi tới bệnh viện trung tâm thành phố.

"Kim Nam Joon nhắn! Phòng bệnh ở tầng 3, 301."

Hai người nhanh chân chạy tới tầng 3, lập tức thấy bóng dáng của Kim Nam Joon đang ngồi trên dãy ghế đối diện phòng bệnh.

"Sao rồi?" Jung Hoseok gấp gáp hỏi.
Kim Nam Joon.

"Đã ổn rồi, chỉ bị chấn thương ngoài da vùng trán thôi."

"Vậy... Jungkook..." Kim Seok Jin ngập ngừng, ai cũng hiểu điều anh muốn nhắc tới là gì.

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn qua lớp kính trên ô cửa, giọng nói thấy rõ sự nhẹ nhõm.

"Có lẽ là vì Kim Taehyung, Jungkook ổn hơn lần đó rất nhiều!"

--

Lúc này, ở trong phòng bệnh chỉ có hai người Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay của cậu, hơi cúi đầu.

"Anh xin lỗi..."

"Taehyung..."

"Anh đã hứa sẽ luôn ở bên em, nhưng..."

Taehyung thở một hơi đầy nặng nhọc, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt.

Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, nắm tay của hắn càng lúc càng siết chặt.

"Anh Taehyung..."

"Ngẩng đầu lên nhìn em đi!" Jungkook ngồi tựa lên thành giường bệnh, trên đầu quấn một lớp băng trắng.

Kim Taehyung từ từ ngước lên nhìn, vẻ mặt hiện đầy những nét dày vò.

"Đây đâu phải lỗi của anh ạ..."

"Là do em mất chú ý mà!" Jungkook thở dài, không muốn nhớ đến sự tình ban nãy.

Taehyung vội vàng ngồi lên mép giường, đưa đầu cậu tựa lên bờ vai của mình: "Không cần nhớ, em không cần nhớ lại! Đừng nhắc đến nó nữa, mọi chuyện đã qua rồi."

Jungkook vùi đầu sâu vào hõm cổ hắn, cơ mặt thả lỏng nhiều phần.

--

"Kim Taehyung!"

Hắn vừa bước ra khỏi phòng bệnh, ba người kia lập tức sấn tới.

"Jungkook sao rồi?"

"Em ấy không muốn suy nghĩ về chuyện vừa qua, nên tôi đã dỗ ngủ rồi."

Ba người kia không hẹn mà đồng loạt thở phào, bầu không khí bỗng trầm lắng hơn bao giờ hết.

"Kim Nam Joon, Kim Seok Jin! Các cậu giúp tôi canh chừng Jungkook một lát nhé, chỉ là đề phòng em ấy thức dậy không thấy người đâu... có lẽ sẽ không tốt!"

Nam Joon và Seok Jin gật đầu, không hỏi gì thêm, tiến vào phòng bệnh.

"Nói chuyện với tôi một chút nhé!"

Kim Taehyung hỏi ý kiến của Jung Hoseok một câu, nhận được sự đồng ý liền đi đến một góc vắng.

"Tôi hiểu cậu muốn nói gì." Jung Hoseok lên tiếng.

Taehyung dựa vào thành lan can, trầm mặc: "Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ luôn chia sẻ mọi thứ, cả quá khứ, và hiện tại, hay là tương lai..."

"Nhưng... lúc này đây, lần đầu tiên, tôi không muốn em ấy chia sẻ với tôi về Song Jisung!"

Jung Hoseok híp mắt đầy suy tư, một hồi sau mới lên tiếng: "Cậu lo sợ sao?"

Kim Taehyung thở dài: "Tôi lo Jungkook sẽ không vui khi nhắc tới. Cả chuyện ban nãy... em ấy có vẻ không ổn khi nghĩ tới."

"Vậy nên cậu muốn tôi nói cho cậu nghe mọi chuyện ở quá khứ?"

Taehyung ánh mắt lay động, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Nếu tôi không biết mọi chuyện, tôi sẽ không thể bảo vệ Jungkookie, và em ấy... sẽ không an tâm khi giữ suy nghĩ trong lòng một mình."

--

"Song Jisung... ai dà! Tâm trạng tôi cũng tồi tệ theo khi nhắc đến thằng đó."

Hai người quay trở lại dãy ghế đối diện phòng bệnh, chỉ vì Kim Taehyung lo lắng Jungkook sẽ hoảng sợ khi không thấy mình.

Jung Hoseok đan hai tay đặt trên đùi, chất giọng đều đều vang lên.

"Song Jisung... chính xác là một tên học bá đội lốt biến thái. Chúng tôi từng học chung cấp hai."

"Khi ấy, Song Jisung luôn muốn tiếp cận tới Jungkook. Chúng tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, nhìn nó mọt sách hiền lành thế cơ mà!"

"Jeon Jungkook tính cách vốn lanh lợi, cũng không đề phòng gì. Song Jisung cũng không làm gì quá giới hạn..."

"...cho đến khi nó lột bỏ cái vẻ thư sinh mĩ miều kia."

Nói đến đây, Jung Hoseok hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đỏ bừng lên không biết vì nóng hay vì tức giận.

"Song Jisung tỏ tình Jeon Jungkook vào cuối năm lớp 9."

"Và dĩ nhiên, Jungkook từ chối, chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè."

Kim Taehyung cuộn tròn nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh vì điều sắp được nghe.

"Những tưởng là nó chấp nhận buông tha cho Jungkook, buông tha cả đoạn tình cảm vốn dĩ đơn thuần này của nó..."

Jung Hoseok thở dài, tâm trạng trùng xuống vì nhớ lại chuyện cũ.

"Một hôm, lớp chúng tôi có tiết thể dục dưới sân trường."

"Hôm ấy, Jungkook phụ trách lấy bóng, một mình đi xuống kho dụng cụ."

Jung Hoseok ậm ừ trong cổ họng, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn.

"Thằng chó Song Jisung ấy, không biết rình mò từ bao giờ, trói chặt Jungkook, mang theo người đến khu bể bơi của trường."

--

Trên dãy ghế lúc này chỉ còn Kim Taehyung.

Nhà trường đã nhận tin báo cáo, yêu cầu hai bên tường trình sự việc. Nhưng vì hắn lo Jungkook vẫn chưa bình tĩnh hẳn, liền nhờ Kim Nam Joon và Jung Hoseok đứng ra báo cáo trước với tư cách là nhân chứng.

Còn Kim Seok Jin sẽ gọi ba mẹ của mình tới, vì nhà trường yêu cầu phụ huynh học sinh tới, mà ba mẹ Jeon thì đang công tác ở nước Úc xa xôi.

Taehyung ngồi trên dãy ghế, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay, thẫn thờ suy nghĩ về câu chuyện về quá khứ của Jung Hoseok.

"Thằng chó Song Jisung ấy, không biết rình mò từ bao giờ, trói chặt Jungkook, mang theo người đến khu bể bơi của trường."

"Tôi còn nhớ khi mọi người nghe tin và chạy tới khu bể bơi, Song Jisung ngất xỉu trên nền gạch, có lẽ do bị va đập vào thành bám của bể bơi, trên tay còn cầm một mảnh vải áo sơmi."

"Còn Jeon Jungkook..."

"... hai tay bị trói chặt, cả cơ thể chìm nghỉm trong làn nước."

"Thằng khốn Song Jisung... muốn cưỡng bức Jungkook!"

"Khu bể bơi trong nhà ngoại trừ các giải đấu, thường xuyên không có người. Có lẽ vì vậy nên nó mới chọn đó là địa điểm phát tiết."

"Thật may vì chúng tôi đã kịp đưa Jungkook đi cấp cứu, còn Song Jisung bị đưa vào trại cải tạo trẻ vị thành niên một năm."

"Jungkook bị chứng sợ hồ nước lớn từ đó, vì bị nước tràn vào màng phổi đến suýt mất mạng. Phải mất một thời gian, nó mới lấy lại dáng vẻ hồn nhiên như bây giờ."

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, tay vò lấy nắm tóc. Vành mắt hắn đỏ hoe, cắn chặt môi cố không phát ra tiếng gầm rít trong cổ họng.

Người thương của hắn, bé nhỏ của hắn, người mà hắn nâng niu trân trọng, từng bị người ta có ý đồ đồi bại đến tâm lý không vững.

Hắn rít một tiếng đầy đau đớn, cảm giác tâm trí mình đang bị một sự căm hận bủa vây.

"TAEHYUNG!"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro