| 56 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"TAEHYUNG!"

Tiếng gọi lớn phát ra từ trong phòng bệnh đánh thức tâm trí hắn, vội vàng đi vào trong đó.

"Anh ơi!"

Jeon Jungkook mặt mũi tèm lem nước mắt, trán rịn một tầng mồ hôi hỏng, ngơ ngác ngồi trên giường gọi tên hắn.

Taehyung nhanh chân đi về phía giường bệnh, ôm lấy cậu vào lòng: "Anh đây! Anh ở đây mà! Anh ở đây với em!"

Jungkook siết chặt lấy hắn, mặt tựa lên lồng ngực hắn, cố gắng bình ổn hơi thở.

"Jungkookie! Không sao rồi, anh ở đây mà, anh ở đây với em mà!"

Taehyung xoa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh lại, không màng đến chính bản thân hắn cũng đang hoảng loạn không kém.

Một lúc lâu sau, Jungkook rời khỏi "tổ ấm" quen thuộc, sụt sịt mũi dùng tay quệt đi nước mắt.

"Ngoan! Không được dùng tay dụi mắt!"

Hắn ngăn lại bàn tay nhỏ của cậu, lấy chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau cho cậu.

Kim Taehyung thuần thục lau sạch nước mắt nước mũi trên khuôn mặt cậu, sau đó để cậu ngồi tựa lên thành giường.

"Không sao rồi! Anh luôn ở đây với em, nhé?"

Jeon Jungkook cúi gằm mặt, cậy cậy móng tay, hai mắt sưng đỏ đầy mệt mỏi.

"Jungkookie!" Hắn nắm lấy bàn tay cậu, ngón cái miết nhẹ.

"Dạ...?"

"Anh biết em đang không ổn."

"..."

"Nhưng để tâm sự trong lòng một mình, sẽ càng khó chịu hơn em à!"

"..."

"Có thể nào... chia sẻ cùng anh không?"

"Anh muốn gánh vác phần nào mệt mỏi của em, anh... không muốn em phải buồn!"

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm qua tai Jungkook, không lý do khơi mào hai hàng nước mắt lăn dài trên bầu má trắng hồng. Jungkook mím môi, không gian yên tĩnh trong phòng bệnh càng nghe rõ tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Song Jisung, cậu ta... em ghét cậu ta lắm!"

"Cậu ta đã từng nói, em là người bạn duy nhất của cậu ta, vì không ai muốn chơi cùng một đứa mọt sách cả."

"Em rất tin tưởng cậu ta... nhưng mà... cậu ta..." Jungkook mếu máo, đôi mắt tròn xoe bây giờ chỉ còn ngập trong ánh nước.

"Hồi nãy, ở trong nhà vệ sinh, cậu ta... m-một lần nữa... e-em không muốn chút nào, em chỉ cố gắng đẩy cậu ta ra, nh-nhưng mà cậu ta... đập đầu em vào tấm gương... em..."

Jeon Jungkook hai tay ôm lấy đầu mình, nấc nghẹn cố gắng nói ra từng câu hoàn chỉnh.

Kim Taehyung tắt máy điện thoại, vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run bần bật: "Được rồi! Đủ rồi! Anh hiểu rồi, em đừng nghĩ tới nữa. Mọi chuyện đã ổn cả rồi, anh sẽ không để cho ai động đến em nữa. Đừng nghĩ tới nữa..."

"E-em đã cố quên đi, nhưng mà... chết tiệt... cậu ta cố tình xuất hiện cả trong giấc mơ của em!"

Jungkook khóc đến khàn cả giọng, bứt rứt đau đớn đến chửi thề.

"Cậu ta nói những câu kinh tởm vô cùng... khốn nạn... em đâu phải... đâu phải... hức... một món đồ chơi tình dục của cậu ta!"

Jungkook mắt trợn trừng, nghiến răng nói từng câu đầy phẫn uất. Hơi thở dần trở nên nặng nhọc, cậu gục đầu lên bờ vai của hắn, khóc từng tiếng rấm rứt.

"Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng nhắc tới nữa, không một ai có thể làm hại em được nữa, anh sẽ không rời xa em dù chỉ nửa bước... nửa bước..." Kim Taehyung siết chặt cậu vào lòng, giọng nói lạc đi vì nghẹn ứ nơi cổ họng.

Chứng kiến Jungkook đau đớn đến quằn quại, đáy mắt hắn hiện một tầng nước, lồng ngực đau âm ỉ.

Jungkook khóc đến kiệt sức, tựa đầu vào lồng ngực hắn ngủ say. Taehyung một tay làm gối ngủ của cậu, một tay vòng qua vỗ đều lên tấm lưng nhỏ.

Có vẻ như có hắn ở bên, Jungkook nhắm nghiền mắt thở đều đều, dường như không có chuyện gì xấu xảy ra.

Ở một nơi khác trong bệnh viện, Jung Hoseok tắt máy điện thoại vừa được nối liên lạc với Kim Taehyung, công khai ngay trước mặt thầy Hiệu trưởng, phụ huynh hai bên, người có mặt ở hiện trường Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, và Song Jisung đang nằm bó bột trên giường bệnh.

"Mọi chuyện đã quá rõ, phải không ạ?"

--

"Đã giải quyết xong hết rồi chứ?"

"Ừ! Song Jisung hiện đang bị cảnh sát bắt giữ, phía nhà trường cũng đã đánh dấu đen và rút hồ sơ học bạ."

"Cảm ơn cậu vì đã thay mặt giải quyết mọi chuyện! Jungkook đang không ổn, tôi không muốn em ấy đối diện với vài ba câu chất vấn."

"Biết rồi! Cậu làm như chúng tôi không phải bạn của Jungkook không bằng."

"Ừ, mau biến đi!"

Kim Taehyung tắt máy, không kịp để cho Jung Hoseok nói thêm một lời. Hơi cúi đầu nhìn mái đầu tròn vùi trong lồng ngực mình, hắn đưa tay nhẹ vuốt lên bầu má trắng mềm.

"A!"

Jungkook chợt tỉnh giấc ngồi bật dậy, tay gạt mạnh tay của Taehyung ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

"Jungkookie? Em sao vậy?" Hắn hoang mang khi nhìn thấy cậu phản ứng mạnh mẽ với mình, nhẹ nhàng tiến gần hỏi.

Jungkook nhắm chặt mắt, lắc nhẹ đầu, nhìn xung quanh căn phòng.

Biết mình đã làm cho hắn hoảng loạn, cậu nuốt một ngụm nước bọt, khẽ nói: "À... em... chỉ gặp ác mộng thôi ạ..."

Kim Taehyung biết lý do cậu bất chợt kích động như vậy, trong lòng đã sớm nổi điên, nhưng bên ngoài cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

Ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu: "Không sao! Chỉ là ác mộng mà thôi, anh vẫn ở cạnh em đây!"

Jungkook níu chặt vạt áo của Taehyung, như sợ người sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Hai thân ảnh ôm nhau bất động không nhúc nhích, vậy mà khiến cậu an tâm hơn cả trong giấc ngủ.

"Anh ơi!"

"Ơi anh đây!"

"Mình về nhà được không ạ?"

Kim Taehyung vân vê lọn tóc sau gáy cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em cảm thấy không thoải mái sao?"

Jungkook khẽ gật đầu: "Dạ... muốn về nhà của mình!"

Kim Taehyung buông cậu ra, để cậu tựa vào thành giường. Đứng bên giường, hơi cúi người xuống, hắn hôn nhẹ lên phần trán được cuốn bởi một lớp băng trắng.

"Anh sẽ đi hỏi bác sĩ, em ngồi ngoan, đợi anh một xíu thôi nha!"

Nhận được cái gật đầu của Jungkook, hắn mới yên tâm rời đi.

Taehyung nhanh chóng tìm đường đi tới phòng làm việc của vị bác sĩ quen thuộc, gõ cửa xin phép được vào.

"Hửm? Taehyung sao?" Vị bác sĩ già đã quá quen mặt cậu trai trẻ này, lần trước là người dì, bây giờ đến người yêu.

"Dạ! Cháu muốn hỏi bác ạ. Liệu Jungkook có thể xuất viện bây giờ không ạ?"

"Hừm... Có thể! Nhưng cháu phải để ý cậu bé ấy một chút, dù chỉ là chấn thương ngoài da, nhưng cũng cần phải cẩn trọng."

"Cháu nhớ rồi ạ!"

"Ừm! Cháu chỉ cần gọi phụ huynh tới làm thủ tục xuất viện cho cậu bé là xong, ba ngày sau hãy tới để kiểm tra lại một lần."

Kim Taehyung cảm ơn bác sĩ, nhanh chóng lui đi.

"Alo?"

"Kim Seok Jin, tôi vừa chuyển khoản cho cậu viện phí của Jungkook, cậu có thể nhờ ba mẹ tới kí giấy xuất viện cho Jungkook được không?"

"Ồ! Không thành vấn đề, ba mẹ tôi cũng đang ở gần đó, tôi sẽ bảo họ tới!"

"Cảm ơn!"

Kim Taehyung tắt máy, thở dài một hơi.

Jungkook nói rằng hãy giữ bí mật với ba mẹ Jeon, hắn cũng đành lòng chiều cậu, suy cho cùng cũng là vì Jungkook lo ba mẹ sẽ bỏ bê công việc mà bay về Hàn ngay lập tức.

Hắn bước vào phòng bệnh, thấy Jungkook vẫn ngồi im một tư thế, đầu rướn lên ngóng hắn quay trở lại.

"Taehyung!"

"Anh đây!" Hắn tiến đến gần, xoa xoa đầu cậu.

"Em sẽ được xuất viện đó! Bây giờ y tá sẽ kiểm tra cho em một lượt, sau đó có thể về nhà rồi!"

Jeon Jungkook gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im để y tá kiểm tra một lượt. Xong xuôi tất cả, ba mẹ của Kim Seok Jin cũng đã kí giấy xác nhận xuất viện, hai người lớn đề nghị được đưa hai đứa nhỏ trở về trường.

--

Hắn và cậu yên vị ở kí túc xá đã là chuyện của 30 phút sau.

"Em có đói không?"

"Dạ không! Em buồn ngủ ạ..." Jungkook vừa nói, hai mắt díp vào trông thương vô cùng.

Jungkook nằm lên giường, Kim Taehyung sắp xếp chăn gối gọn gàng xung quanh cậu. Bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh.

"Anh ở đây với em, ngủ ngoan!"

"Taehyungie..."

"Hửm?"

"Anh hát cho em nghe đi!" Jungkook mở đôi mắt to tròn, giọng nói lí nhí nài nỉ.

"Không phải em muốn ngủ sao?"

"Anh hát ru em ngủ nha..."

Nhận thấy Jungkook gần như díp cả hai mắt lại nhưng vẫn cố nói từng câu, hắn đành bất lực chiều lòng cậu.

Giọng hát trầm ấm vang đều trong căn phòng kí túc xá, đưa Jungkook vào giấc mơ yên bình không mộng mị.

--

"Thật sự luôn đấy Jungkook à! Có mỗi món quà sinh nhật, mắc cái gì lôi bọn tao lê lết hai tiếng đồng hồ ở đây?"

Jung Hoseok mệt mỏi kêu than, chân tê nhức cố lết theo thằng bạn năng động.

"Người không có người yêu thì tốt nhất nên im đi!" Jungkook đứng săm soi một chiếc ghim cài áo lấp lánh, sau đó lắc đầu bỏ xuống vị trí ban đầu.

"Khó chọn quá đi!" Jungkook chu môi nghe từng tiếng kêu chíp chíp, ngó nghiêng ngó dọc các cửa hiệu.

"Ê! Kia có vẻ được!" Kim Nam Joon reo lên, chỉ vào một cửa hiệu đồ chơi thiếu nhi.

Kim Seok Jin đánh cái bốp lên vai Nam Joon, khinh bỉ bỏ đi trước: "Xàm vừa thôi!"

"Mà ngày sinh nhật của Kim Taehyung là cuối năm luôn nhỉ, 30 tháng 12 phải không?" Kim Seok Jin vừa đi vừa hút một ngụm nước.

"Ừ! Chỉ còn có hai ngày nữa thôi đó, và thằng điên kia đi lôi chúng ta vào đây đúng ngày nghỉ duy nhất trong tuần!"

Jung Hoseok hậm hức chỉ tay về phía Jeon Jungkook đang ngơ ngác nhìn vào một cửa hiệu, tức đến đỏ cả mặt.

"A đau!" Jung Hoseok ôm lấy cánh tay không phải xách đồ, oan ức kêu đau.

"Nó quên đi chuyện cũ và vui vẻ đi mua đồ như thế này là may mắn lắm rồi, bớt kêu than đi bạn trẻ!" Kim Seok Jin hất mặt về phía cậu, thầm nói với hai người kia.

Jung Hoseok thở dài, chấp nhận số phận thực tại.

"Ủa? Jeon Jungkook?"

Ba người nhìn thấy cậu đứng hình trước một cửa hiệu chuyên đồ dùng làm bằng pha lê, tò mò đi tới gần.
Jungkook như bị thôi miên, tiến vào trong cửa hiệu.

"Ngưng!" Kim Seok Jin dang hai cánh tay, ngăn không cho hai người kia bước vào.

"Ủa sao vậy?"

"Tốt nhất nên ở ngoài này, Jung Hoseok khả năng cao sẽ hốt đồ về mà không nhìn giá. Còn Kim Nam Joon khả năng rất rất cao sẽ làm vỡ đồ."

"Chúng ta không có tiền mua lẫn tiền đền bù thiệt hại đâu!"

Hai người ngơ ngác trước suy luận của Kim Seok Jin, thở dài đầy luyến tiếc.

Ở trong cửa tiệm lúc này, Jeon Jungkook đứng trước một chiếc tủ kính, nghiêng đầu nhìn món đồ vật được trưng bày ở bên trong.

"Xin chào quý khách! Cậu trai đây có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Một nữ nhân viên thấy cậu đứng như trời trồng, liền tiến đến hỏi.

Jungkook thoát khỏi cơn say mê, chỉ tay vào món đồ kia: "A! Em... Cho em hỏi, quả cầu pha lê kia..."

"Ồ! Quý khách đang nói đến quả cầu này ạ?" Nữ nhân viên mở tủ kính, mang ra một chiếc cầu pha lê điêu khắc theo hình dáng của một hành tinh nhỏ, xung quanh là một lớp màu trong suốt ánh tím.

"Đây chính là sản phẩm mà chúng tôi tâm đắc nhất, Redamancy! Có ý nghĩa đặc biệt về một mối tình ngọt ngào và trọn vẹn, đây chính là một món quà tuyệt vời dành tặng cho người thương của mình."

"Tuy nhiên, lý do mà chúng tôi trưng bày món đồ này trong tủ kính ở ngay trung tâm của cửa hàng..."

"... Đây là món quà của tình yêu đồng giới!"

Jeon Jungkook mím môi nhìn quả cầu này, tấm lòng xao xuyến lạ thường.

Quả cầu pha lê có ánh tím nhẹ nhàng, bên trong được khắc dòng chữ kiểu cách Redamancy một cách tinh tế, điểm tô thêm vài chấm sáng như một dải ngân hà thu nhỏ trong đó.

"Tôi muốn mua quả cầu này..."

"... dành riêng cho bạn trai lớn của tôi!"









🐼: Redamancy - Một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó, và thật đúng lúc, người đó cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro