Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hôm nay, ánh sáng mặt trời ấm áp trải đều khắp không gian, nhưng đối với Taehyung, bầu trời đẹp đẽ này không thể làm vơi đi nỗi lo lắng trong lòng anh. Đứng bên cửa sổ lớp học, anh nhìn ra ngoài với những dòng suy nghĩ quẩn quanh, cảm giác như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều nặng nề, như gánh nặng của một quyết định lớn lao đang chờ đợi.

Một tuần im lặng đã trôi qua, và thời gian này đã cho Taehyung cơ hội để nhìn nhận sâu sắc về cảm xúc của mình. Sự im lặng không chỉ là thiếu vắng lời nói mà còn là một khoảng trống để anh hiểu rõ hơn về những gì mình đang cảm thấy. Tình cảm anh dành cho Jungkook không còn là điều mơ hồ hay không rõ ràng; nó đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh, một phần không thể chối bỏ.

Hôm nay, Taehyung không thể trì hoãn thêm được nữa. Những cảm xúc này đã đủ mạnh mẽ, và anh không thể tiếp tục giữ chúng trong lòng. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt từ Jungkook đã trở thành những ký ức quý giá trong tâm trí anh. Những cảm xúc này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, và anh không thể tiếp tục im lặng về chúng.

Taehyung hít một hơi thật sâu khi quyết định bước ra khỏi lớp học. Đường từ lớp học đến nơi anh biết Jungkook thường xuyên xuất hiện giờ đây dài hơn bao giờ hết. Cảm giác lo lắng như những cơn sóng vỗ về trong lòng anh, nhưng cũng có một sự quyết tâm mãnh liệt. Anh biết rằng đây là lúc anh phải đối mặt với sự thật và bày tỏ tình cảm của mình.

Khi Taehyung tìm thấy Jungkook, ánh mắt của anh gặp phải cái nhìn tò mò và có phần ngạc nhiên từ người mà anh yêu quý. Cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng anh, như con sóng lớn đang dâng lên. Taehyung biết rằng mọi thứ có thể thay đổi trong khoảnh khắc này, và anh cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống.

“Em có một phút không?” Taehyung mở lời, giọng nói của anh có chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm. “Anh cần phải nói với em một điều rất quan trọng.”

Jungkook nhìn anh, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng cũng thể hiện sự sẵn sàng lắng nghe. Taehyung cảm thấy mình như đứng trên bờ vực của một điều gì đó lớn lao, và anh hít một hơi sâu, cố gắng tìm những từ ngữ chính xác để diễn tả cảm xúc của mình.

“Anh không biết bắt đầu từ đâu,” Taehyung nói tiếp, “nhưng anh biết rằng không thể tiếp tục im lặng mãi như thế này. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng những cảm xúc của mình dành cho em không phải là thứ có thể bỏ qua. Anh yêu em, Jungkook.”

Những từ ngữ này như một dòng suối trong lành, nhưng cũng mang theo tất cả những cơn sóng vỗ về trong lòng Taehyung. Anh không thể đoán trước được phản ứng của Jungkook, nhưng anh biết rằng đây là điều cần phải làm. Tình cảm của anh đã đủ lớn để vượt qua sự sợ hãi và đối diện với sự thật.

Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như tạm dừng lại. Taehyung đứng trước Jungkook, với trái tim đập nhanh và nỗi lo lắng không thể che giấu. Anh đã mở lòng, đã bày tỏ cảm xúc của mình, và giờ đây chỉ còn chờ đợi phản ứng của Jungkook. Trong không gian yên tĩnh này, mọi thứ đều có thể xảy ra, và Taehyung chỉ có thể hy vọng rằng những gì anh đã nói sẽ tìm thấy một chỗ đứng trong trái tim của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro