Xuân lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Sự giao chuyển của mùa xuân len lỏi vào không gian, từng tia nắng nhạt nhòa dần thay thế những ngày lạnh giá của mùa đông. Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, báo hiệu một sự sống mới đang trỗi dậy. Nhưng bên trong lòng người, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của thời tiết, như một số mối quan hệ vẫn còn lơ lửng giữa lưng chừng, chưa biết đi đâu về đâu.

Taehyung ngồi lặng lẽ trong lớp học, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài, những nhành cây khẳng khiu từng trơ trọi nay đã phủ một lớp xanh mướt. Thế nhưng, trong lòng anh, vẫn còn một thứ gì đó chưa thể vứt bỏ, một sự bối rối mà anh không thể giải thích.

Anh và Jungkook đã trải qua biết bao nhiêu khoảnh khắc vui vẻ, nhưng giờ đây, mỗi khi anh cố gắng tiến lại gần, cậu lại dần xa cách, như thể có một bức tường vô hình chắn ngang giữa họ. Cậu không cười như trước, không còn những cái liếc mắt đầy ngụ ý hay những cái vỗ vai thân thiện. Mỗi lần Taehyung gọi tên cậu, Jungkook chỉ mỉm cười gượng gạo rồi lảng tránh, bỏ lại anh với vô vàn câu hỏi chưa lời đáp.

“Jungkook, cậu sao thế?” Taehyung đã hỏi nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại sự im lặng.

Jungkook, ngược lại, đang cố gắng để kiểm soát trái tim mình. Cậu biết rằng nếu để những cảm xúc đó bộc phát, cậu sẽ không thể nào giữ được khoảng cách cần thiết. Cậu không muốn mất Taehyung, nhưng đồng thời, cũng không dám đối diện với sự thật rằng tình cảm cậu dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình bạn. Cậu sợ, nếu Taehyung phát hiện ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Cả hai đều đứng trên một ranh giới mong manh, không ai dám bước qua, không ai dám đối diện. Sự im lặng này khiến trái tim cả hai như bị bóp nghẹt, nhưng không ai chịu lên tiếng. Mỗi ngày trôi qua, Taehyung chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Jungkook, ngày càng xa dần, càng mờ nhạt trong tầm mắt.

Một buổi chiều nọ, Taehyung quyết định không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Anh tìm đến chỗ Jungkook, đứng chờ cậu ngoài cổng trường. Khi cậu bước ra, anh cố gắng bắt chuyện, cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt cậu một sự giải thích. Nhưng Jungkook chỉ cúi đầu, bước vội qua anh, để lại phía sau một khoảng trống vô hình nhưng lạnh lẽo.

“Jungkook, đừng như vậy mà…” Taehyung nói, nhưng giọng anh chỉ là một lời thỉnh cầu vô vọng.

Jungkook vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại. Mỗi bước chân của cậu như đè nặng thêm trái tim anh, khiến anh cảm thấy vô cùng bất lực. Anh muốn đuổi theo, muốn nắm lấy tay cậu và kéo lại, nhưng rồi lại đứng yên, nhìn cậu khuất dần sau góc phố.

Đêm đó, Taehyung trằn trọc mãi không ngủ được. Anh nhớ về những kỷ niệm trước đây của cả hai, những lúc cùng cười, cùng đùa giỡn. Anh tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì để mọi thứ trở nên thế này. Nhưng không có câu trả lời nào hiện lên, chỉ có cảm giác trống trải và sự hụt hẫng cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Còn Jungkook, cậu cũng không khá hơn. Mỗi lần tránh mặt Taehyung, cậu cảm thấy như mình vừa từ bỏ một phần của chính mình. Nhưng cậu không biết phải làm sao, chỉ biết rằng nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể giữ vững được lý trí của mình. Tình cảm dành cho Taehyung đã trở nên quá lớn, và cậu sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không thể kiểm soát được nữa.

Trong những ngày xuân ấm áp đó, khi mọi thứ đều tươi mới, thì giữa Taehyung và Jungkook, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Họ không nói gì, nhưng trong ánh mắt của cả hai đều có những điều chưa thể thổ lộ, những điều họ đều biết nhưng không ai dám thừa nhận.

Cứ thế, thời gian trôi qua, và mùa xuân, dù mang đến bao nhiêu sự sống mới, bao nhiêu sắc màu tươi thắm, vẫn không thể làm tan đi lớp băng giá đang lặng lẽ bao phủ trái tim của cả hai.

Mùa xuân khơi dậy sự nảy nở trong thiên nhiên, nhưng với họ, chỉ có sự đóng băng của cảm xúc, sự bất lực khi không thể tìm thấy lời giải cho những điều chưa được nói ra. Mỗi ngày trôi qua, trong không khí tươi mới của xuân, họ chỉ thấy nỗi buồn gặm nhấm, chầm chậm, mà không cách nào giải thoát.

Mùa xuân dù có bao nhiêu tươi đẹp, cũng không đủ sức để phá vỡ bức tường vô hình mà họ đã tự xây dựng giữa hai người. Trong sự rực rỡ của hoa lá, lòng họ chỉ còn lại sự trống rỗng và hoài niệm, một nỗi buồn sâu lắng không lời, một khoảng cách không thể đo đếm. Trái tim họ dù có khát khao đến đâu, cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, gặm nhấm nỗi đau của sự xa cách không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro