Điệu đề U sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Ánh nắng chiều dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối nhẹ nhàng len lỏi vào khắp mọi ngóc ngách của ngôi trường. Những cơn gió xuân ấm áp đôi lúc thổi qua, làm rung rinh những chiếc lá non mới nhú, nhưng chúng không thể nào làm dịu đi nỗi lòng đang hỗn độn của Jungkook.

Cậu ngồi yên lặng bên cửa sổ, đôi mắt lơ đãng dõi theo từng bóng người qua lại bên ngoài. Những tiếng cười, tiếng nói vang vọng khắp nơi, nhưng trong lòng cậu chỉ còn lại sự cô đơn và trống trải. Tâm trí cậu không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ phức tạp, những nỗi lo sợ và sự nghi ngờ về bản thân mình. Mọi thứ như một vòng xoáy bất tận, kéo cậu vào sâu trong nỗi bất an.

Mùa xuân đã đến, mang theo sự sống mới cho vạn vật. Nhưng đối với Jungkook, nó chỉ khiến cậu cảm thấy mình như một chiếc lá khô héo, bị bỏ lại giữa dòng chảy cuồn cuộn của thời gian. Cậu cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một cái bóng mờ nhạt, lạc lõng trong thế giới đầy màu sắc của Taehyung. Những khoảnh khắc gần gũi, những cuộc trò chuyện thân mật với anh dường như chẳng còn là nguồn an ủi nữa, mà ngược lại, chúng chỉ làm cậu thêm mệt mỏi và kiệt quệ.

Cảm giác tự ti ngày càng lớn dần lên trong lòng Jungkook. Cậu bắt đầu hoài nghi về giá trị của bản thân. "Liệu mình có đủ tốt để xứng đáng với Taehyung không?" – câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một bản nhạc buồn không có hồi kết. Mỗi lần nhìn thấy Taehyung cười nói vui vẻ với những người bạn khác, trái tim cậu như thắt lại. Cậu không dám thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng mình đã dành quá nhiều tình cảm cho anh. Và đó cũng chính là điều khiến cậu sợ hãi.

Cậu sợ rằng, nếu cứ tiếp tục để cảm xúc của mình phát triển, cuối cùng cậu sẽ chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau và sự hối tiếc. Cậu không muốn trở thành một kẻ lụy tình, chỉ biết đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác. Nhưng làm sao cậu có thể ngăn trái tim mình đừng đập loạn nhịp mỗi khi thấy Taehyung? Làm sao cậu có thể ngừng nhớ đến nụ cười, ánh mắt và giọng nói trầm ấm của anh? Cậu không biết, và điều đó khiến cậu hoang mang, lo lắng đến mức gần như phát điên.

Jungkook cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ, mà dù chọn hướng nào, cậu cũng sẽ mất đi một phần quan trọng của bản thân. Nếu cậu tiếp tục giữ kín tình cảm này, trái tim cậu sẽ dần dần bị ăn mòn bởi sự cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng nếu cậu thừa nhận, nếu cậu để Taehyung biết, liệu cậu có còn giữ được mối quan hệ này hay không? Hay cậu sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn?

Cậu đã từng mơ về một ngày nào đó, khi mọi nỗi lo âu tan biến, và cậu có thể tự tin đứng trước Taehyung, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng giấc mơ đó càng ngày càng trở nên xa vời, như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm, để lại phía sau chỉ là bóng tối mịt mù.

Jungkook biết rằng cậu không thể tiếp tục như thế này mãi. Nhưng cậu cũng không biết phải làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại. Cậu cảm thấy như mình đang bị kẹt trong một chiếc hộp kín, không có lối thoát, không có ai giúp đỡ. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô từ lâu. Cậu muốn hét lên, nhưng tiếng nói đã bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt trong cổ họng.

Và rồi, khi màn đêm buông xuống, cậu chỉ còn biết nằm lặng lẽ trên chiếc giường của mình, chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren không có hồi kết. Những ký ức về Taehyung vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu, như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại đến mức cậu gần như thuộc lòng từng chi tiết. Nhưng chúng chỉ làm cậu thêm đau đớn và mệt mỏi, bởi cậu biết rằng chúng sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Cậu tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Nhưng nếu đây là giấc mơ, thì tại sao nó lại khiến cậu đau đớn đến thế? Và nếu đây là hiện thực, thì tại sao cậu lại cảm thấy mình như đang sống trong một cơn ác mộng?

Jungkook không biết câu trả lời. Cậu chỉ biết rằng cậu đang dần mất đi chính mình trong mớ cảm xúc hỗn độn này. Cậu muốn tìm lại bản thân, nhưng càng tìm kiếm, cậu lại càng lạc lối. Cậu muốn tìm thấy ánh sáng, nhưng càng cố gắng, bóng tối lại càng bao trùm lấy cậu.

Cứ thế, thời gian trôi qua, và mùa xuân, dù có đẹp đẽ thế nào, cũng không thể làm tan đi lớp băng giá đang bao phủ trái tim của Jungkook. Cậu cảm thấy mình như một chiếc lá yếu đuối, bị cơn gió mạnh thổi bay về phía chân trời xa xôi, không biết đâu là điểm dừng. Cậu muốn chống lại, muốn níu giữ lại một chút gì đó cho riêng mình, nhưng cuối cùng, cậu chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi buồn vô tận.

Trong sự im lặng của đêm khuya, Jungkook tiếp tục lặng lẽ đối mặt với những nỗi lo âu vô hình. Cậu biết rằng ngày mai rồi sẽ đến, nhưng liệu nó có mang lại cho cậu một chút ánh sáng nào không? Hay cậu sẽ mãi chìm trong bóng tối, mãi lạc lối giữa những hoài nghi và khao khát không có điểm dừng?

Cậu không biết, và chính sự không biết đó như một lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tâm hồn cậu, khiến cậu cảm thấy mình đang dần lụi tàn, từng chút một. Cảm giác như những phần tử của bản thân đang bị phân tách, dần rời xa khỏi sự sống, hòa quyện vào trong những bóng tối vô hình của nỗi sợ hãi và tình yêu không thể nói thành lời.

Cậu như một ngọn nến yếu ớt, ngày càng nhỏ bé và tàn lụi trong cơn gió lạnh lẽo của sự nghi ngờ và tuyệt vọng. Cả thế giới xung quanh cậu dường như mờ nhạt, chỉ còn lại một khoảng không vời vợi, nơi mà những ước mơ và hy vọng đã tan biến thành tro bụi, để lại cậu đơn độc và kiệt quệ, chống chọi với những cơn sóng cảm xúc không ngừng dội về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro