bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, thoắt một cái đã đến cuối tuần, Jungkook vui vẻ rời lớp, nhường tiết lại cho giáo viên môn tiếp theo. Cả một tuần phải luôn vắt óc suy nghĩ để giải đáp hiếu kì của bọn trẻ, Jungkook thấy mình sắp kiệt sức đến nơi rồi. Chợt cảm thấy bản thân thật thần kì, thế mà lại có đủ kiên nhẫn để trả lời tất thảy.

Sở hữu một gương mặt ưa nhìn, mắt to lấp lánh, giọng nói dễ nghe lại còn có nụ cười luôn treo trên môi nhỏ. Cậu đặc biệt chiếm được cảm tình của học sinh ngay từ những ngày đầu về dạy. Mấy năm qua số lớp dạy không ít, số lượng "fan" của cậu càng hùng hậu. Hôm nào đi dạy cũng được ưu ái cho hai ba cục kẹo sữa, khi thì vài miếng sticker nhỏ. Hũ thủy tinh nhà cậu cũng sắp chất đầy kẹo sữa bò ngọt ngào rồi.

Jungkook bước ra cổng cuốc bộ về nhà. Cậu ngẩng mặt nhìn trời, hôm nay âm u lành lạnh rất thích hợp cho một giấc ngủ sảng khoái. Mà xui xẻo thay, vừa bước được vài bước ông trời đã khóc rỉ rã vài giọt nước mắt.

Những giọt mưa ngày càng trĩu nặng, Jungkook bối rối, cậu không có mang theo ô.

Mãi còn đang ngẫm nghĩ phải làm thế nào, trên đầu đã được che phủ bởi một chiếc ô. Bàn tay to lớn cầm cán ô sừng sững hiện trước mặt, vô cùng quen mắt.

Người đàn ông cao lớn đứng phía sau, nhỏ giọng nói với cậu. Nếu tinh tế nghe kĩ nó còn mang chút vui vẻ lạ thường.

"Trời mưa rồi, để anh đưa em về. Lần này thì không từ chối được đâu"

Taehyung không để cho cậu suy nghĩ, anh nắm lấy bả vai người nhỏ nép vào mình, cùng cậu bước đi. Lúc này Jungkook có muốn vùng vẫy cũng vô ích, cậu không muốn dính bệnh.

Thấy cậu ngoan ngoãn đi theo, Taehyung thầm hài lòng. Ít ra bạn nhỏ đối với anh không gắt gao bài xích.

Jungkook lơ đễnh đưa tầm mắt trôi xa, rũ mắt nhìn cánh én thoi đưa uốn lượn trên bầu trời mù mịt. Người đàn ông này cứ năm lần bảy lượt làm tâm can cậu loạn cào cào lên. Càng cố quên lại nhớ không thể tả, càng muốn xa cõi lòng lại không đành.

Cuối cùng chỉ có thể hóa kẻ khờ dại rảo bước theo chân anh.

Khi Taehyung đưa cậu về đến nhà, Jungkook vẫn chưa thôi nghĩ vẩn vơ. Suốt cả quãng đường Taehyung vẫn luôn nhường trọn phần ô về phía Jungkook. Anh thì sao cũng được nhưng bạn nhỏ trời sinh dễ cảm mạo, không thể để bị dính mưa. Có vài lần cậu cố đẩy cán ô về phía anh ấy thế mà đâu lại vào đấy. Cậu áy náy nhìn một bên vai đẫm nước của anh, thấy có lỗi.

Mà trùng hợp, bên ngoài trời mưa se lạnh, cậu cũng không đành lòng để người ta ra về.

Bước vào nhà, Jungkook liền thấp lọ nến thơm lên, mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào mũi làm người ta thư giãn đôi phần. Taehyung khẽ đánh giá một lượt. Ngôi nhà Jungkook ở không quá lớn, tông màu chủ đạo là nâu và be mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu. Ngoài những chậu cây nhỏ Jungkook trồng trong nhà, cậu còn phủ thêm trên tường vài bức tranh tự vẽ. Từ chỗ anh rồi nhìn thẳng ra còn có thể thấy vườn hoa nhỏ đầy sắc màu và một chiếc xích đu.

Em nhỏ mà ngồi trên đó đung đưa trước gió hẳn là sẽ đẹp lắm nhỉ? Taehyung thử mường tượng khung cảnh ấy. Hình ảnh người con trai bừng sáng cả một vùng, không vướng bận bụi trần nô đùa với hoa lá, vừa động lòng lại câu hồn đoạt phách.

"Mau thay áo đi, áo anh ướt rồi"

Jungkook đem áo đặt vào tay anh, trực tiếp đánh gãy cuộn phim chảy chậm trong đầu Taehyung. Anh nhìn gương mặt cậu, hình như nó phản phất chút cau có trách hờn anh cầm ô không đàng hoàng.

Nhưng mà cậu nào biết, Taehyung ngàn vạn lần không muốn cậu dính mưa.

"Anh cảm ơn"

Taehyung mỉm cười nhận lấy, không khách sáo đem áo thay ra. Size áo của Jungkook và anh khác nhau, khi mặc vào hơi nhỏ, làm nó bó chặt lấy thân người như đòn bánh tét.

"Bộ anh rảnh rỗi lắm hả? Ngày nào cũng thấy anh lảng vảng quanh đây"

Jungkook không nhịn được tò mò, cuối cùng cũng buộc miệng hỏi.

"Không có, anh đang thi hành công việc mà"

Việc theo đuổi em. Rất quan trọng, cần đích thân anh làm

Lời này Taehyung không dám nói.

"À"

Giải đáp được khúc mắc, Jungkook cũng thôi trò chuyện, trả lại bầu không khí tĩnh lặng hệt như hôm gặp lại Taehyung.

"Jungkook cho anh xin lại số điện thoại đi. Anh...làm mất rồi"

"Mất rồi thì thôi"

Cậu lạnh lùng chặt đứt ý định của anh, có số điện thoại chỉ tổ làm cậu thêm phân tâm thôi.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Vì anh bất cẩn để người ta trộm mất tư trang, mọi phương thức liên lạc với em cũng không còn. Anh thật sự không cố ý"

Taehyung thành tâm giãi bày, không phải anh muốn tìm lý do bao biện mà sự thật là anh cũng khổ tâm muốn chết. Mấy năm không thể liên lạc, cũng không được về nhà, anh chỉ có thể ngày đêm đem bóng hình từ lâu khắc sâu trong tâm trí ra nhung nhớ, thủ thỉ với người thương trong vô vọng.

Jungkook mới lúc đầu còn cứng rắn, quyết tâm không để mình tiếp tục dây dưa với người này. Thế mà bằng một cách nào đó, hiện tại trong danh bạ của cậu xuất hiện cái tên "Taehyungie" nằm ngay ngắn trong dãy số thân thuộc.

Còn bên chiếc điện thoại kia, anh lưu vỏn vẹn có hai từ.

dấu yêu

Dấu yêu, giấu vào lòng để yêu.

Đem những gì đẹp nhất gửi vào hồn em bạt ngàn.

Gom những gì mỹ vị cất vào lòng anh xốn xang.

ehe dấu yêu và "giấu yêu" thường không quá khác nhau khi phát âm đó hiểu khomm

(*) hai câu thơ trong ảnh mình sưu tầm được từ trên web thivien.net, vì nó nằm ở mục khuyết danh nên nếu ai biết nguồn gốc thì hãy nói cho mình biết nhé, cảm ơn💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro