năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ ba, Kim Taehyung háo hức vượt trăm cây số đến gặp Jungkook vào buổi sáng khá đẹp trời. Anh đỗ xe trước nhà cậu, tấm tắc ngợi khen ngôi nhà tràn ngập sự đẹp đẽ do một tay vị chủ nhân của nó bồi đấp. Ở trong nhà, Jungkook vẫn còn ngái ngủ, cậu mơ màng nằm hưởng thụ cơn gió thu se lạnh vờn nhẹ bên má và sực tỉnh khi nghe tiếng ai đến thăm nhà vào sáng sớm tinh mơ. Cậu cựa mình lười biếng, giả vờ bản thân ngủ say không nghe thấy nhưng có vẻ vị khách đó rất kiên nhẫn. Cậu tức tối, mặc kệ mái đầu vẫn còn rối bời và gu thời trang trên đông dưới hè ra mở cửa.

Taehyung khẽ bật cười khi chứng kiến chàng giáo viên trẻ trong gương mặt nửa tỉnh nửa mê đang hậm hực vì giấc ngủ sáng bị quấy phá. Anh nhân lúc Jungkook còn chưa tỉnh táo, tay nhanh nhẹn bẹo lấy má mềm một cái, dõng dạc như thể bản thân đang đọc diễn văn nói với cậu.

"Xin chào, chúc xinh đẹp một buổi sáng tốt lành"

Jungkook như hóa đá, trước mặt cậu là vị giám đốc trẻ tài năng nào đó tiêu sái đứng trước nhà. Trên tay là ly cafe còn nóng hổi và một bát phở nghi ngút mùi thơm.

.

Ngày thứ tư, Jungkook trống ba tiết đầu, cậu lười biếng vùi mặt vào chăn ấm nệm êm ngủ liền tù tì đến hơn tám giờ sáng. Cho đến khi cảm nhận vạt nắng sắp hun chín đỏ gương mặt hồng, cậu mới lọ mọ bò dậy.

Vẫn là hình ảnh người đàn ông tiêu sái đứng trước cửa cùng một ly cafe và phần ăn sáng.

.

Ngày thứ mười, Jungkook phá lệ dậy sớm tập thể dục. Một phần là vì cảm thấy chiếc bụng sáu múi săn chắc sắp bị biến mất, một phần là vì giờ giấc sinh học của cậu bị Taehyung đảo lộn cả rồi. Chính xác là chín ngày qua, cứ đúng sáu giờ sáng anh đã gõ cửa đánh thức thỏ nhỏ say ngủ, tận tay đưa đồ ăn cho cậu rồi trở về thành phố. Ngày hôm nay cũng không có gì thay đổi, cậu trở về nhà khi ánh dương lấp ló dưới tán phong đỏ rực. Trong lòng chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông đứng trước cửa chờ cậu. Và đúng thật, Taehyung quả nhiên đang đứng lấp ló sau chiếc xe bóng loáng đắt tiền cùng phần ăn sáng cho cậu.

.

Ngày thứ hai mươi, Jungkook không còn ngạc nhiên về sự xuất hiện của Taehyung nữa. Cậu dường như quen với cảnh tượng người đàn ông thân diện vest vũng chỉnh tề, chân mang giày da bóng hới vắt chéo bên chiếc xe bốn bánh đắt tiền, tay cầm phần ăn sáng, miệng cười tươi hơn cả trúng số độc đắc đứng trước cửa nhà chờ cậu nữa. Jungkook rất tự nhiên nhận lấy phần ăn sáng, uống một ngụm cafe thơm ngon rồi trèo lên xe của anh.

Vì sao ư?

Vì không thể từ chối!

Người đàn ông này sẽ dùng đủ mọi cách từ cứng đến mềm. Mặc kệ bản thân mang hình tượng giám đốc lạnh lùng điềm đạm gì đó trong mắt đám báo chí và mấy quý cô thiếu nữ. Anh sẵn sàng mè nheo nài nỉ, trưng ra bộ mặt hờn dỗi như thể cả thế giới nợ anh năm nghìn để cho cậu nhận. Hoặc khi Jungkook quá cương quyết, anh sẽ lẳng lặng nhờ đến đám đồng minh nhí đã mua chuộc từ lâu. Nói chung là quyết tâm giao tận tay "bữa sáng tình yêu" của anh đến tay cậu mới thôi.

Jungkook cũng hết cách, chỉ có thể phóng lao theo lao, thà hi sinh thân mình đỡ lao chứ không để lao bay đi tùm lum.

Thật ra cậu cũng không đành phụ lòng anh, dù gì người ta cũng chạy từ Seoul đến đây mà.

Chỉ là cậu không nỡ làm tổn thương người khác thôi, không phải vì Taehyung đâu.

.

Ngày thứ hai mươi chín, khi đồng hồ điểm mười giờ hơn, trời đột nhiên chuyển mưa mù mịt, nhưng rất may mắn Jungkook có mang theo ô. Ấy mà thế quái nào lúc ra về lại trùng hợp có một em học sinh cứ nhất quyết đòi mượn ô của cậu cho bằng được. Jungkook cũng không thể keo kiệt từ chối, bèn đưa ra giải pháp sẽ đưa em học sinh đó về nhà cùng mình. Vậy mà nó cũng không chịu, giọng vô cùng cương quyết bảo.

"Chú đẹp trai có xe hơi đứng chờ thầy về cùng kìa, em còn phải chờ mẹ đón, thầy không thể cho em mượn ô sao?"

Như sợ Jungkook không đồng ý, nó còn vờ khóc vài giọt nước mắt không biết nặn từ đâu ra, giọng điệu nhõng nhẽo gọi "thầy Jeon".

Jungkook khẽ thở dài, thuận theo ý nó.

Kì kèo một lúc lâu, Jungkook mới chịu bước lên xe của anh. Cậu bực bội dùng vẻ mặt bản thân cho là tóe ra lửa nhìn Taehyung.

"Kim Taehyung, tôi hỏi anh một câu"

Anh gật đầu, cố nhịn cười, người nhỏ này cho dù có nổi giận anh vẫn cảm thấy dễ thương.

"Anh rốt cuộc là rảnh tới mức nào mà ngày nào cũng xuống đây"

"Không rảnh, anh nói với em rồi mà"

Chợt Taehyung quay sang đối mặt với cậu. Jungkook xin thề lúc ấy tim cậu ngưng một nhịp, tâm trí vô cùng xuýt xoa với gương mặt trước mắt.

"Anh đang làm việc"

"Việc gì chứ?"

Cậu khôi phục lại dáng vẻ cau có, khoanh tay nhìn màn trời mưa trắng xóa bên ngoài.

"Việc theo đuổi em"

"Cái gì?"

Jungkook ngạc nhiên quay ngoắt sang người đàn ông vừa nói. Trước bộ dạng đáng yêu của bạn nhỏ, Taehyung kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Anh đang theo đuổi em. Jeon Jungkook, anh là đang theo đuổi em"

.

Từ hôm ấy, sau khi bày tỏ nỗi lòng giấu kín với Jungkook, Taehyung không xuống chỗ cậu nữa. Thật tình thì không anh phải không muốn, nhưng mưa đầu mùa độc quá thân thể cường tráng dính mưa một hôm đã không thể chịu nổi. Hôm đó bỗng nhiên gió nổi to, làm đổ cây phong đỏ chắn lối vào nhà cậu, xót người nhỏ dầm mưa về nhà, anh tình nguyện đem áo che kín cho cậu, mặc kệ những giọt mưa xối thẳng vào da thịt. Kết quả của việc từ chối vào nhà cậu nghỉ ngơi để mang thân thể ướt nhem về đến Seoul, anh đổ bệnh. Taehyung rũ rượi nằm ở nhà, tay bận rộn lật tới lật tui tập tài liệu dày cộm trên công ty. Mắt anh chăm chú nhìn mấy con chữ nắm tay nhau chạy lằng nhằng, loi nhoi chẳng chịu yên. Đầu anh không đau nhức mà nó lâng lâng như thể vừa được tẩm một ly vodka có nồng độ 55%.

Còn nồng độ yêu thích Jungkook là 100%.

Taehyung quẳng xấp giấy sang một bên, chán nản thở dài. Ừ, giấy trắng mực đen, mực in sắc nét rõ ràng thế mà người đàn ông đọc mãi chẳng vào đầu. Giá mà anh không bệnh thì có lẽ bây giờ đang ngồi ngắm nhìn tình yêu đời anh chứ không phải đống giấy khô khan này.

Mặc cho người nào đó lăn lộn vì nhớ nhung, Jungkook vẫn thảnh thơi tận hưởng ly cafe vào mỗi sáng trong lành. Dạo này cậu bận ôn thi học kỳ cho lớp nên không có thời gian để ý ai kia có đến hay không. Dù trong lòng vẫn thầm trách anh thiếu kiên nhẫn.

Mặc dù không đến nhưng Taehyung vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho cậu, chiếc điện thoại của Jungkook hôm nào chỉ có vài thông báo đến từ ba mẹ Jeon hay đồng nghiệp, nay lại thêm thông báo tin nhắn từ cái tên "Taehyungie" cậu lưu cách đây không lâu.

Những dòng tin anh gửi không dài, chủ yếu là "Xin chào Jungkook. Chúc em buổi sáng tốt lành. Nhớ ăn sáng" hoặc tối muộn là lời chúc ngủ ngon. Tất cả tin nhắn anh gửi cậu đều xem không sót một chữ, chỉ là cậu không trả lời lại. Jungkook muốn kiểm tra lời anh nói có bao nhiêu phần thật lòng.

Có những hôm anh rảnh, cứ cách vài giờ là gửi một bức ảnh chụp kèm câu văn khuôn mẫu "anh đang..." gửi tới.

Jungkook cảm thấy vạn chấm trong lòng, thầm mắng anh trẻ con. Bản thân cũng bận tối mắt tối mũi mà vẫn có thời gian canh góc selfie gửi cậu xem. Ngẫm đi nghĩ lại thì có chút giống như báo cáo người yêu nhỉ?

Jungkook chợt giật mình trước sự so sánh của bản thân, cậu vỗ mặt trấn tỉnh. Bản thân cậu còn chưa đồng ý.

Cái gì mà "Anh là đang theo đuổi em"

Hừ, bỏ người ta đi lâu thế mà bây giờ cậu đồng ý ngay thì thật không công bằng.

Lí trí nghĩ một đằng nhưng con tim làm một nẻo, cậu mở điện thoại nhắn lại anh một câu.

dấu yêu

nhớ uống thuốc.

taehyungie

anh biết rồi, sẽ mau hết bệnh để gặp em.

thấy có chap là biết mưa rồi đó=)))

(*) Trách em của Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro