sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook"

Sự chú ý của mọi người đột nhiên dành trọn cho người đàn ông cao ráo đẹp trai trước cổng trường. Jungkook bỗng ngại ngùng, cậu bẽn lẽn trốn vào đám học sinh để về phòng giáo viên. Taehyung thấy một màn cụp đuôi bỏ chạy của bạn nhỏ liền phì cười, tàn ác chặn đứng cửa hang của chú thỏ con muốn bỏ chạy. Anh dõng dạc gọi lần nữa, lần này âm thanh không hề kiên dè chút nào, vô cùng to lớn đánh thẳng vào màng nhĩ thầy giáo Jeon cùng những người đứng trong vòng bán kính mười met lấy thầy Jeon làm tâm.

Jungkook bất mãn, hậm hực đi chầm chậm về phía tên thủ phạm kia.

"Kim Taehyung anh muốn gì"

Người được gọi tên may mắn vẫn còn chút nhân đạo, anh không muốn hành động bản thân sắp làm ra sẽ làm cậu trai nhỏ này tức giận. Taehyung mở cửa xe, hết sức dịu mang cậu vào ngồi, bàn tay vô cùng tinh tế chắn cạnh cửa để người nhỏ không bị cụng đầu. Rồi sau đó anh vòng qua ghế lái, khi đã chắc chắn cửa nẻo xe kín cổng cao tường, không bị ai dòm ngó anh mới bạo gan nói với cậu.

"Muốn ôm em"

"Nhớ em quá"

Chẳng kịp để Jungkook phản ứng, Taehyung đã vồ lấy tay cậu kéo về phía mình. Jungkook mất đà lao thẳng vào vòm ngực săn chắc của anh, cảm nhận được nhịp tim của đối phương đập vô cùng mạnh mẽ.

Hai tay Jungkook muốn chống lên vai hòng đẩy anh ra, cuối cùng lại buông lõng mà choàng qua eo.

Rốt cuộc vẫn không nỡ.

Người trong lòng yên lặng không cựa quậy tựa như một lời đồng ý. Điều đó làm lòng tham không đáy của Taehyung ngày càng lớn. Anh lớn mật siết lấy vòng tay, đem mùi thơm của cậu hít thật sâu trong buồng phổi, trả lại nửa tháng chật vật nhớ nhung.

.

Mất một lúc lâu vờn chim vờn chuột Taehyung mới đưa được Jungkook về tới nhà. Vốn định sẽ rời đi liền nhưng cậu lại đề nghị anh ở lại dùng bữa. Hai mắt anh sáng rực như đèn pha ô tô, nhanh nhẹn đỗ xe theo chân cậu vào nhà.

Lần thứ hai bước vào nhà Jungkook, Taehyung vẫn cảm thấy dễ chịu như lần đầu. Hôm nay cậu xông nhà bằng tinh dầu thảo mộc, mang đến cho căn nhà bầu không khí dễ chịu vô cùng. Taehyung thỏa mãn nhắm nghiền mắt tận hưởng sự ấm áp trong nhà.

"Mệt lắm à?"

Jungkook thấy Taehyung như vậy liền tưởng anh vẫn còn thấy khó chịu do bệnh.

"Ừm, anh vẫn còn sốt nên thấy mệt một chút"

Nghe người nhỏ hỏi han, anh liền nắm bắt cơ hội ngàn năm có một. Sợ Jungkook không tin, Taehyung còn thở ra vài hơi nặng nhọc.

"Vậy anh chờ một lát, tôi nấu chút cháo cho anh ăn rồi hẵn về"

"Bệnh vậy còn vác cái thân đến đây, thật không hiểu anh nghĩ gì mà"

"Anh nghĩ về em mà"

Taehyung cười khoái trá chọc người nhỏ. Thành công làm Jungkook vừa bực bội trách Taehyung vừa ngại ngùng đến đỏ cả một mảng sau gáy. Cậu ngoe nguẩy bỏ đi, bản thân vào bếp nấu cháo cho cái tên không biết xấu hổ nào đó ở phòng khách một mình.

Nửa tiếng sau, Jungkook bê bát cháo nóng hổi ra ngoài, muốn gọi anh vào ăn cho ấm bụng thì phát hiện Taehyung đã thiếp đi từ lúc nào. Chuyện anh nói mệt cũng không hẳn là lừa cậu, dạo này Taehyung cảm thấy sức khỏe của bản thân yếu đi nhiều. Tròn nửa tháng, đúng mười bốn ngày, ba trăm ba mươi sáu tiếng không gặp em nhỏ, anh đã rất nỗ lực làm tất tần tật công việc để có mau chóng rảnh rỗi đi tìm cậu. Cơn cảm mạo theo lối sống vội vã của vị giám đốc trẻ chẳng hết đi mà dai dẳng tồn động, lâu lâu sẽ làm anh cảm thấy mệt mõi một chút.

Jungkook ngồi thụp xuống, vén vài cọng tóc lòa xòa trước mũi anh. Tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường đang nhăn lại của người lớn để chúng dãn ra. Không biết anh làm thế nào mà có đủ tỉnh táo để vừa làm việc vừa chạy hơn mấy trăm cây số đến đây nữa. Cậu khổ sở thở dài, người đàn ông này lúc đi thì khiến cậu đau lòng, lúc về lại làm cậu lo lắng.

.

Taehyung tỉnh dậy là đã quá nửa trưa, buổi trưa ở chỗ cậu không có nắng gay gắt như thành phố xô bồ tấp nập khói bụi. Nó lại mang cảm giác dễ chịu bởi những làn gió mát lành mang mùi thơm cỏ đất hơn. Chợt anh mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy chiếc chăn nhỏ được choàng cẩn thận quanh người, trên bàn là bát cháo vẫn còn hơi ấm và ly sữa được chủ nhà pha không lâu. Bên dưới còn có một miếng giấy note nhỏ có vài dòng chữ được viết ngay ngắn.

"Tôi còn có tiết dạy buổi chiều nên đã đi rồi, với cả anh ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức. Cháo và sữa ở trên bàn, anh mau ăn cho khỏe. Khi nào về nhớ khóa cửa và giữ giúp tôi chìa khóa nhé, tôi có chìa khóa dự phòng rồi"

Người nhỏ cho anh giữ chìa khóa nhà, đồng nghĩa với việc cậu đã chấp nhận anh từ từ đến mở chìa khóa lòng.

Taehyung cong môi, cẩn thận gấp gọn tờ giấy bỏ vào ví. Trong lòng anh tràn dâng một cảm giác sung sướng len lõi, chạm nhẹ vào trái tim đỏ hỏn. Anh vui sướng thưởng thức sạch "bữa ăn" mà tình yêu chuẩn bị. Sau đó tẩn mẩn dọn dẹp sạch sẽ chén đĩa giúp cậu.

Lúc Taehyung ra về, anh thận trọng kiểm tra cửa nẻo một lượt rồi mới khóa cửa chính. Bỏ chiếc chìa khóa vào túi, anh lấy điện thoại gửi cho cậu một tin nhắn thoại.

Taehyungie

Anh về, mai anh lại tới.

Người bên kia nhận được tin nhắn gần như đã trả lời ngay.

Dấu yêu

Không được, đang bệnh.
Ngày mốt lại tới được không?


Taehyungie

Được, anh nghe em. Ngày mốt anh lại tới.

Gã đàn ông híp mắt hài lòng, mang cả sự hạnh phúc khôn xiết lên xe.

Hôm nay anh đến, thành công tóm đi nửa hồn em.

(*) Gửi của Puskin do Thúy Toàn dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro