hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện đã qua, ngủ vùi ở quá khứ ấy mà tổn thương nó để lại thật dai dẳng. Cảm giác đó không đau đớn như nỗi đau về thể xác, không rỉ máu như vết thương nằm trên da thịt. Nó ăn sâu vào tâm hồn, gặm nhấm trí não. Nó làm tim người ta nhói lên từng hồi, thấp thỏm tìm cách làm dịu đi sự khó chịu âm ỉ tràn dâng.

Sự xuất hiện của Kim Taehyung hiện giờ đối với Jungkook mà nói không khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào người đang chìm say trong giấc ngủ. Bừng tỉnh trở về thực tại sau cơn mê man dài đăng đẵng. Vốn dĩ đã có thể để anh chìm trong dĩ vãng, vĩnh viễn xem như miền kí ức đẹp thời thanh xuân. Thế mà anh trở lại, thản nhiên chôn vào tay cậu đống cảm xúc ngổn ngang bộn bề tựa món đồ uống pha chế sai công thức.

Jungkook chán ghét bản thân, ghét con tim mình sao yếu mềm cứ ngựa quen đường cũ chạy theo người đối diện. Cho dù người ta đã cầm dao rạch một đường dài vào đó.

Ngày ấy hạ nắng vàng, anh đi, dặn dò người ở lại đủ thứ, đôi mắt bịn rịn như thể chia xa người thương. Ngỡ đó là cuộc tình nồng đượm, cuối cùng chẳng là gì của nhau. Rồi sau đó người lặng im, không thư từ, không một cuộc điện thoại. Để cậu trai ngây dại khóc nấc biết bao nhiêu lần. Có những lúc Jungkook vô cùng ngưỡng mộ Hephaestion, cho dù chết đi người đời vẫn biết rằng ông là người yêu của Alexander Đại đế. Hay câu chuyện tình yêu nhau say đắm của Hadrian và Antinous, dẫu cho kết cục có bi thảm, họ vẫn dành cho nhau tình yêu trọn vẹn.

Tiếc rằng giữa bọn họ không tồn tại lời hứa thề non hẹn biển nào.

.

"Anh...về khi nào?"

Cậu bối rối, đảo mắt nhìn lấy người đàn ông đối diện rồi mất tự nhiên dời đến chậu cây đằng xa.

"Một tháng rồi. Công việc khá bận, hiện tại vừa sắp xếp ổn thỏa một chút liền chạy đến đây tìm em"

Taehyung chẳng thoải mái là bao, thái độ của Jungkook hiện giờ ngoài dự tính của anh ban đầu. Cậu trầm tĩnh, tạo cho anh cảm giác xa cách đến bất ngờ. Niềm vui sướng khi gặp lại mặt trời nhỏ cũng dần rụi tàn.

Anh nhìn gương mặt của Jungkook, thầm khen ngợi cậu đã trưởng thành nhiều, đường nét mềm mại dễ thương pha chút sắc bén tinh nghịch. Rồi anh liếc xuống đôi bàn tay cậu.

Bỗng Taehyung thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng.

May quá, vẫn chưa lập gia đình.

"Em vẫn thích cafe như ngày nào nhỉ?"

Anh cười, nụ cười làm người đối diện khổ sở say mê. Nhóc nhỏ này rất thích cafe. Dường như ngày nào cũng phải có một cốc, dù sáng hay chiều.

"Vâng, vẫn vậy"

Taehyung trở nên gượng gạo. Lòng anh nặng nề, tự hỏi rằng có phải bản thân đã làm sai rồi hay không.

Ngày đó anh một mực tin quyết định của bản thân là đúng đắn. Dứt khoát làm theo dự định, chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều. Anh đi rồi sẽ về, tự cho rằng chỉ có mình chịu dựng nỗi dày vò vào những đêm nhớ em da diết xứ người, mà nào hay biết người kia ở quê nhà cũng chờ đợi ngóng trông.

Tình cảm con người vốn không phải là bài toán chỉ cần áp dụng đúng công thức là có kết quả. Và, tâm lí con người cũng chẳng phải những con số khô khan mà anh hay phân tích trong kinh doanh. Có những người họ dễ dàng thể hiện ra ngoài, vui buồn đều viết cả lên mặt. Còn có những người giấu kín trong tim, những gì họ thể hiện có chăng là lớp mặt nạ bản thân cố tạo dựng, rồi hữu ý phơi bày ra ngoài.

Tính già lại hóa ra non
Nghĩ tình đậm đà có chắc sắc son?

Kẻ chắc mẫm mình biết tất thảy, hóa ra bản thân lại chẳng biết gì. Người tự tin mình đã thôi thương nhớ cuối cùng vẫn vấn vương.

Jungkook là kiểu người mang cái tôi có thể gọi là cao ngất ngưởng cùng khả năng kiểm soát hành vi vô cùng tuyệt vời. Cậu chủ động một lần, nếu đối phương không trân trọng thì tức khắc sự chủ động đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tựa như đèn dầu trước gió, tắt ngúm lạnh lẽo. Cho dù trong lòng còn yêu thích, cậu cũng tìm mọi cách ngăn bản thân không càn quấy. Lùi một bước, vạch ra một giới hạn không một ai có thể bước vào, cả cậu cũng không bước ra.

Không gian tĩnh lặng du dương tiếng nhạc buồn, Jungkook cảm thấy mình sắp bị bóp ngạt bởi bầu không khí khó xử, cậu không chịu được đánh tiếng.

"Thôi trễ rồi, em phải về. Còn tiết dạy chiều nay nữa"

"Để anh đưa em về"

"Không cần, em có thể tự về"

Jungkook đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào anh giống như chào phụ huynh của học sinh vào những buổi họp lớp. Dịu dàng nhưng xa cách, người gần trước mắt lại như xa vạn dặm trời.

Taehyung gượng gạo, để lại tiền dưới đáy cốc rồi chạy theo tiễn cậu ra cửa. Anh không cố gắng nài nỉ để cậu cho anh đưa về, càng tấn công thì mèo nhỏ sẽ càng bài xích, thậm chí quay ngược lại cắn người. Không phải tự nhiên mà người xưa lại có câu lạc mềm buộc chặt. Anh không vội, theo đuổi tình yêu đời mình thì là gì đâu.

Jungkook khuất dần sau tán phong đỏ rực. Taehyung khẽ thở dài, tình cảm làm con người ta rối ren mụ mị quá. Nhưng thôi đành, làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào? (*)

(*) Bài thơ tuổi nhỏ của Xuân Diệu.

(*) Hephaestion: là chỉ huy đội kỵ binh, bạn kề vai sát cánh của Alexander từ thời thơ ấu. Họ đều có vợ con, tuy nhiên đã có khoảng thời gian rất gắn bó với nhau. Sau khi Hephaestion chết, Alexander đau lòng tuyệt thực, một thời gian sau đó cũng qua đời.

(*) Hadrian và Antinous: là câu chuyện tình sầu bi của là vị vua La Mã Hadrian say đắm trước vẻ đẹp của Antinous. Họ cùng nhau du ngoạn, tận hưởng những tháng ngày tuyệt vời cho đến khi Antinous chết, thi thể được tìm thấy ở sông Nile. Sử sách đưa ra rất nhiều giả thiết về cái chết bí ẩn của Antinous nhưng cuối cùng vẫn không có lời giải đáp. Người yêu mất đi, Hadrian vô cùng đau lòng, ông khỏa lắp nỗi nhớ bằng cách trưng bày những bức tượng tạc Antinous quanh nhà. Ngoài ra ở nơi Antinous qua đời, Hadrian cho xây một thành phố và đặt tên là Antinopolis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro