một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển sang thu, không khí mát mẻ dễ chịu hơn nhiều so với những ngày hè gay gắt nắng. Dưới con đường quen thuộc, những tán lá phong dần phai đỏ. Có vài chiếc lá khẳng khiu, dập dìu chờ thời điểm thích hợp thì rơi xuống, hoà vào lớp đất bụi.

Jungkook như thường lệ cầm trên tay cốc cà phê nóng hổi đi đến lớp. Cậu không có thói quen ăn sáng, thói quen này được hình thành vào những năm học đại học. Một phần là do lười biếng, một phần vì quá bận. Có những hôm hì hục làm việc đến hừng sáng mới chợp mắt được một tí nên cứ vùi thân vào chăn tranh thủ ngủ thêm năm mười phút. Đến khi tỉnh dậy thì chỉ kịp thời gian sửa soạn lên lớp, lấy đâu ra tâm trạng mà ăn nữa. Lâu lâu cậu mới phá lệ làm siêng ăn một bữa sáng đàng hoàng. Hầu như chỉ qua loa uống mỗi cốc đậu nành rồi đi học. Đến trưa thì vội vàng ăn bữa cơm sau đó đi làm thêm.

Nghĩ về thời điểm đó cậu lại hoài niệm, thời học sinh trôi qua trong tích tắc, đời sinh viên cũng ngắn ngủi chẳng đợi chờ. Nếu được trở lại quãng thời gian đó, Jungkook nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội, ít nhất là không để bản thân ở hiện suy nghĩ vẩn vơ như thế này.

Không biết chàng thơ trong lòng cậu thế nào, đã thành gia lập thất hay có mối bận tâm nào hay chưa.

Chàng thơ đó là vị tiền bối lớn hơn cậu hai tuổi, tên là Kim Taehyung. Lần đầu tiên gặp anh, Jungkook đã thổn thức những rung cảm đầu đời. Người ấy mang vẻ ngoài đẹp đến vô thực. Chẳng ngoa đâu khi miêu tả anh như một bức tượng điêu khắc, vì đối với Jungkook gương mặt anh còn cuốn hút hơn cả thế. Cậu có thể tự tin mà khoe khoang giúp anh rằng đó chính là kiệt tác do thần Aphrodite thổi hồn, kết hợp cùng sự mạnh mẽ của thần Hera và đôi mắt pha chút dịu dàng của Artemis. Sự kết hợp vô cùng hoàn hảo khiến ai nhìn vào đều phải trầm trồ tấm tắc lấy một lần. Và giọng anh cũng chẳng kém cạnh, đặc biệt là khi hát, nó rót vào tai những thanh âm trầm ấm êm dịu. Như thể đưa người chu du vào miền đất lạ. Vừa say mê lại rung động không ngừng.

Cậu, cũng không ngoại lệ.

Nói về lần đầu gặp, Jungkook lại kể đến ngày hôm đó. Cậu dậy muộn sau một đêm chiến đấu với cơn mất ngủ, đến khi chìm trong mộng mị thì sắp lỡ giờ học quan trọng. Vì thế mà phải ba chân bốn cẳng vội vàng chạy vào lớp của vị giáo sư khó tính. Cứ tưởng số phận sẽ bị mắng cho một trận tơi bời, nào ngờ tiền bối ngồi cuối lớp mỉm cười khi thấy bộ dạng của cậu, còn giúp cậu qua mắt giáo sư, trót lọt vào lớp ngồi cạnh anh nghe giảng.

Giây phút đó cậu biết mình xong rồi!

Nhưng có lẽ Jungkook không biết, ở một góc kín đáo không ai thấy, Taehyung chợt thấy cậu dễ thương.

Thế là ngày qua ngày, anh bỗng hóa thành dây thường xuân, từng chút quấn lấy trái tim đỏ hỏn làm cậu thổn thức suốt bao năm tháng.

Về sau không biết là do duyên trời định hay chỉ đơn giản là vô tình ngẫu ý, anh và cậu gặp nhau thường xuyên hơn. Mối quan hệ dần trở nên thân thiết. Rồi đến khi tốt nghiệp, dưới ánh nắng vàng rực rỡ mùa hè, anh nói mình phải đi du học. Lúc ấy tim cậu như ngừng đập, đáy lòng vỡ vụn vệt nứt dài. Cố nặn ra một nụ cười vui vẻ, nghẹn ngào chúc anh đi bình an.

Ngày ở sân bay, anh xoa đầu ôm lấy cậu vào lòng, dặn dò cậu phải ăn uống cho đàng hoàng, chớ có thức khuya nhiều hại sức khỏe. Anh thủ thỉ ti tỉ thứ bên tai cho cậu nghe, vậy mà chẳng có lời nào bảo cậu phải chờ đợi.

Anh đi, cuỗm theo trái tim mang nỗi nhớ thương khắc khoải của người ở lại. Máy bay cất cánh, khuất sau những đám mây trắng bồng bềnh. Lòng Jungkook nặng nề, giọt nước mắt kìm nén từ lâu rơi xuống, thấm ướt đôi gò má đỏ hây hây.

Có lẽ chỉ có cậu là tự đa tình. Tình ta, tình tan, chỉ một mình cậu biết.

Mãi lo vấn vương về những ngày xưa cũ, chân cậu đã vô thức bước đến của lớp tự bao giờ.

Tiếng líu ríu nhộn nhịp tràn đầy năng lượng của mấy đứa trẻ trong lớp làm Jungkook bừng tỉnh. Cậu thôi suy nghĩ, mỉm cười rạng rỡ chào những búp măng non ngày mới.

Bước vào cửa lớp, cậu phải trút đi những muộn phiền thường nhật, gieo vào những em thơ niềm vui tươi nhất có thể.

Khoảnh khắc đó đã qua, chìm mãi ở quá khứ. Cho dù tiếc nuối thì có thay đổi được gì đâu. Giờ đây cậu đã trưởng thành, trở thành giáo viên trẻ về phục vụ cho quê nhà mến yêu. Còn anh có lẽ đã là doanh nhân thành đạt với bao nhiêu kẻ thương người nhớ rồi, còn cần gì một Jungkook nhỏ bé.

.

Năm tiết học dài đằng đẵng kết thúc, quả nhiên dạy cho mấy đứa nhỏ thì cần hao tổn năng lượng thật nhiều. Jungkook khẽ thở dài, dặn dò học sinh về nhà cẩn thận rồi bước ra khỏi lớp.

"Jungkook có muốn đi ăn với anh không?"

Kang Daewon ở sau lưng cất lời, muốn ngăn cản ý định về nhà của chàng trai trước mặt.

"Thật xin lỗi, em hơi mệt"

Cậu gượng cười, đây là sự thật. Bây giờ chỉ muốn về hòa mình vào chiếc giường yêu thích, chẳng muốn làm gì cả.

"Ồ vậy thì tiếc thật, hôm nay là sinh nhật của anh, muốn mời Jungkook tới dự"

Cậu bối rối, người này luôn chiếu cố cậu từ lúc mới về dạy tới giờ nên cậu luôn coi hắn là anh em thân thiếtm Sinh nhật người ta mà cậu từ chối thì xem ra quá thất lễ rồi.

"Được rồi, vậy anh nhắn địa chỉ cho em. Em về nhà thay đồ rồi tới"

Được Jungkook đồng ý, hắn vui vẻ ra mặt, nói rằng cậu cứ về nhà chuẩn bị, tiện đường sẽ sang nhà đón cậu luôn. Jungkook cũng không tiện từ chối, làm theo ý của Daewon.

Đường về nhà không quá xa, Jungkook đi một chút là tới. Trên đường về cậu sẵn tiện mua món quà nhỏ tặng cho Daewon.

Bữa tiệc được tổ chức tại quán ăn gia đình, hầu như đều là những người Jungkook có quen biết nên không mấy xa lạ. Ý định ngồi tí rồi chuồn của cậu cũng bị quẳng ra sau đầu, hết mình hòa nhập không khí vui vẻ hiện tại.

"Uầy nói mới để ý nha, hôm nay Jungkook đi cùng Daewon à"

Kang HaengAhn ẩn ý dò hỏi hai người. Cô nàng là chị của Daewon, tâm tình em trai thế nào cô còn rõ hơn ban ngày.

"Dạ, tiện đường nên em đón em ấy"

Daewon tinh ý ra tay chặn đứng ý đồ của chị, hắn biết Jungkook không thích kiểu người quá vồ vập.

Jungkook gượng gạo cười cười, không khí đột nhiên kì lạ theo, cậu không chịu nổi bèn xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Ở bên ngoài không khí mát lạnh làm tâm tình cậu thả lỏng. Không phải cậu không biết Daewon có cảm tình với mình, nhưng tiếc rằng hình bóng cũ nơi trái tim chưa phai mờ, cậu chưa sẵn sàng để ai đó bước vào cuộc đời mình.

"Jungkook?"

Men theo tiếng gọi ở sau lưng, Jungkook xoay lại, ngỡ ngàng trước bóng dáng của kẻ ngự trị nơi trái tim.

Trong khi cậu chẳng thể thốt lên lời nào, người đàn ông trước mặt lại rất nhu hòa cười nói. Tựa như chưa từng có cuộc chia li nào giữa bọn họ. Giọng nói anh vẫn trầm ấm như cũ, thậm chí còn mang chút trưởng thành điềm tĩnh qua vài năm xa xứ. Tim cậu xốn xang đập từng hồi. Không sớm không muộn, hà cớ gì anh lại chọn lúc cậu muốn buông tay thì quay lại?

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung"

"Trời đẹp thế này...không biết rằng tôi có vinh hạnh được mời em uống một cốc cafe hay không?"


Rcm mọi người đọc nền be chữ nâu, trong nó dịu

(*) Những giọt lệ của Hàn Mặc Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro