trang 10: khó chịu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta về thôi chứ?"

...
"Trời vẫn còn sớm, hôm nay em muốn đi ăn một chút coi như làm thân. Anh không nỡ từ chối chứ Taehyungie?"

- Chị ta dám gọi Taehyungie?

Taehyungie hay TaeTae từ trước đến nay đều một mình cậu gọi, gọi đến quen miệng rồi! Thế nên biệt danh của anh phát ra từ người khác khiến cậu không thích ứng nổi. Đối với anh, cậu là ngoại lệ, cái tên này chỉ cậu được tuyệt đối gọi, chỉ có cậu nói vậy anh mới thấy thoải mái, thấy chúng rất dễ thương..

"Haneul à, anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta chưa đi xa đến mức khiến em có thể gọi anh là Taehyungie đâu"
"A-Anh... Anh nói thế là có ý gì? Jungkook có thể còn với em thì anh lại bài xích? Chỉ là một cái tên thôi mà? Còn để nói về mối quan hệ của chúng ta thì em đang trên danh nghĩa là bạn-gái-của-anh đấy Taehyung!"

Cô ta cố tình nhấn mạnh 4 từ "bạn gái của anh". Rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì?

"Chúng ta chỉ vừa mới có quyết định chính thức cách đây không lâu. Em đừng so sánh mình với Jungkook, em là em mà Jungkook là Jungkook. Jungkook đối với anh đã là người một nhà, còn em nói qua nói lại vẫn là người ngoài, hơn nữa mối quan hệ này anh không chắc đến sức bền của nó. Anh không muốn nặng lời với em, đồng thời không muốn nhắc lại chuyện này nữa đâu, em hãy nên biết là anh chỉ muốn em gọi anh bằng Taehyung là đủ rồi.
Lời anh nói em có hiểu không Haneul?"

Cô sững lại sau khi nghe một tràng từ anh. Mấy lời nói của anh bức chết cô rồi!
Tuy đang rất giận dữ nhưng cô thử cố gắng kìm nén để nguôi ngoai mà nhẹ giọng:

"Được rồi, nếu anh đã nói vậy em sẽ đáp ứng. Nhưng lời mời của em anh vẫn chấp nhận nhé?"
"Ừm, chúng ta mau đi thôi"
...

Anh khẽ lướt mắt qua Jungkook, tay vẫn nắm lấy tay với Haneul, vì không đi cạnh cậu như mọi ngày nên có chút sơ ý mà không liên tục để mắt đến người nhỏ. Cậu đã một lúc lâu cúi gằm mặt, một lời cũng không nói, quai cặp vẫn ở trên một bên vai, ánh mắt dán xuống mặt đường, chốc chốc lại đá mấy hòn sỏi bé tí ti. Ra ngay bộ dạng của một kẻ đang hờn dỗi..

Trông cậu khác gì kẻ thừa đâu chứ?

"Achoo!" Tiếng hắt xì thật nhỏ nhẹ phát ra mà cậu không ngăn nổi.

Taehyung hơi giật mình quay sang người nhỏ liền lo lắng không thôi. Như một bản năng chăm sóc cậu, anh dừng lại cởi bỏ áo khoác ngoài của mình choàng lên người Jungkook. Cậu lúc này mới ngước lên nhìn anh.

"Em sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Trời hôm nay đột ngột trở lạnh như vậy, cơ địa thì không chịu được gió mạnh, cơ thể thì yếu. Em đổ bệnh thì muốn anh phải làm sao đây chứ?"

Vừa nói Taehyung vừa chỉnh áo cho cậu. Haneul nhìn anh lúc này khiến cô không dám tin! Nhìn cái cách anh đối với Jungkook từng chút một đều đi liền với "ôn nhu" làm lửa giận trong cô bùng lên như đổ thêm dầu vào. Cả ánh mắt dịu dàng toàn bộ đều dành cho Jungkook, còn cô thật mất mặt khi chưa từng được anh đối đãi bằng ánh mắt đó. Cô không nhịn được mà cất tiếng:

"Taehyung, chúng ta đi tiếp thôi"

Tiếp tục là một cái gật đầu nhưng lần này, Haneul không phải là người đi ở giữa mà chính là anh. Anh thật không yên tâm nếu để người nhỏ rời khỏi tầm mắt mình. Một bên đan tay với Haneul, bên còn lại choàng tay qua vai cậu, cứ một lúc lại xoa đầu thỏ nhỏ rồi cười cười..

Cả ba dần dần bước vào trong quán ăn. Đây là một quán ăn nhỏ, giá cả hợp lí, đồ ăn hợp khẩu vị và đương nhiên là nơi mà anh cùng cậu vẫn thường xuyên lui tới.

Chọn một bàn gần ngay cửa ra vào, cả ba lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Taehyung tiến đến ngồi cạnh Haneul, còn để cô ngồi vào bên trong vì cô mặc váy ngắn, thế nào cũng vì điều này mà sẽ có dăm ba thằng không ra gì soi mói đến cô. Cô liếc nhìn Jungkook cười nửa miệng, hẳn là đang rất đắc ý. Jungkook cũng nhìn cô, không nói gì chỉ cười nhạt, vì cậu biết thừa hành động của anh đơn thuần chỉ là trách nhiệm khô khan đối với bạn gái của mình thôi!

"Taehyung, em gọi đồ nhé?"

"Ừm, em gọi đi. Bữa này anh trả, cứ gọi thoải mái một chút, anh không phiền"

"À em tránh mấy món có tôm với bạch tuộc ra nhé, tại Jungkook bị kén ăn, em ấy không ăn được mấy món đó. Lần trước vì ăn tôm sốt cay mà người em ấy nổi mẩn đỏ liền phải lên bệnh viện, anh đã sốt ruột không chịu được. Em thông cảm chút được chứ?"

"D.. dạ"

Cô trở nên ấp úng, thật muốn chửi thề mà!
Tôm sốt cay hay bạch tuộc xiên que là món mà cô thích nhất, định gọi ngay khi nhìn thấy chúng ngồi trong thực đơn nhưng lại bị bạn trai của mình ngăn cản vì người khác không ăn được.

Jungkook nhìn biểu hiện thoáng lúng túng của cô mà thầm cười trong lòng. Đấy, cậu nói đâu có sai? Vừa lúc nãy là xem như cô dẫn trước còn bây giờ là 1-1!

Đồ ăn được mang hết lên có tteokbokki, mì tương đen, thịt chiên chua ngọt, gà phô mai, kimbap, japchae.. và một chút bangchan ăn kèm. Đây đều là những món ăn được đại dân Hàn Quốc ưa chuộng vô cùng, vì đáp ứng đủ tiêu chí: ngon, rẻ. Taehyung liên tục gắp thức ăn cho cậu, tay gắp miệng không ngừng giục cậu ăn nhiều vào. Hai người ăn uống vui vẻ, Haneul ngồi trông mà ngán ngẩm, chẳng buồn động đũa. Những món này đều là cô miễn cưỡng gọi vì thực đơn chỉ còn có nhiêu đây là Jungkook ăn được, chứ cô tất thảy đều không thích. Cô lo sau khi ăn sẽ không dám bước lên cân nữa!

"Haneul, chị cũng mau ăn đi chứ?"

Jungkook hai má đầy thức ăn nhìn cô, ngừng nhai mới hỏi đến.

"Em cứ ăn đi, trên trường giờ giải lao chị có xuống canteen lót dạ rồi đến tầm này vẫn còn thấy no"

Kết thúc mẩu trò truyện ngắn ngủi, hai người kia tiếp tục ăn đến tối mặt tối mũi, gần như còn không đếm xỉa đến cô. Đã có một dòng suy nghĩ chảy mạnh trong não bộ của Haneul rằng Taehyung sẽ quan tâm, nhắc nhở cô ăn một chút. Ai ngờ đâu, việc di chuyển ánh nhìn của anh dán lên cô cũng khó khăn.

Taehyung gắp một miếng gà cùng phô mai đưa đến gần miệng của Jungkook, cậu không ngần ngại đón lấy ăn trọn.

"Em ăn có ngon không?"

"Em đã ăn rất nhiều rồi, còn nỡ nói không ngon nữa sao?"

Taehyung mỉm cười, đưa tay lên má phải cậu véo véo.

Haneul nhìn cảnh kia mà tự thấy nực cười. Chết tiệt! Chuyện này đi quá giới hạn chịu đựng của cô rồi! Cô đen mặt lại, tay hơi mất bình tĩnh mà xách cặp đeo lên. Một đường đứng dậy thoát khỏi chỗ này, sự xuất hiện của cô khác gì cái bóng đèn đâu chứ? Ở đây thêm một vài phút thôi cô sẽ thật sự mất kiểm soát mà muốn hét lên!

"Em đi đâu vậy Haneul?"

"Em nhớ ra ở nhà có việc cần đến em nên em muốn về trước. Không sao chứ?"

"Ừm, không sao đâu, có việc thì phải giải quyết thôi"

"Chị về nhé Jungkook?" Haneul nhìn cậu mỉm cười nói.
"Vâng, chị về cẩn thận" Jungkook cười chun mũi thân thiện ngước lên nhìn cô. Với ai thì đáng yêu nhưng với cô thì chán ghét chết đi được!

"Em về đây Taehyung. Tạm biệt!"

"Tạm biệt. Mai gặp lại!"

Cô bước ra khỏi quán mà trong lòng nhộn nhạo không yên. Cô cần phải hành động ngay để giữ lấy người mình yêu. Vừa đi trên đường về nhà vừa nghĩ ngợi, toàn những điều xấu xa nhất có thể để khiến Jungkook buộc chấp nhận nhường Taehyung cho cô..

"Jeon Jungkook, tao không dễ chơi như vậy đâu! Giữa mày với tao không có cạnh tranh công bằng, ngay từ đầu mày phải là người thua cuộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro