trang 11: âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng của hôm sau, 3 tiết học qua đi nhàm chán đến mệt cả đầu óc.
Tiết cuối dành cho bộ môn thể dục, Jungkook thở dài một hơi, bước tới phòng nghỉ của nam sinh thay vào đồng phục thể dục.

"Taehyungie!"

Anh đang mặc dở áo ngước lên nhìn cậu. Thú thật anh có hơi giật mình vì sự xuất hiện này nhưng vẫn tươi cười nhìn người nhỏ.

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Lớp em có tiết thể dục, không phải lớp anh cũng có đấy chứ?"

"Thế thì trùng hợp rồi, lớp anh cũng có tiết"

Bàn tay không yên mân mê trên tóc mềm của cậu, rồi lại đưa xuống dưới cằm mà cưng nựng. Mỗi lần gần người nhỏ anh thật chỉ muốn yêu chiều cậu mãi thôi, vì người nhỏ dễ thương chết đi được!

"À lát nữa tới giờ ăn trưa, em xuống canteen ăn cùng anh nhé?"

"Chuyện này mà em phải hỏi ý kiến anh sao?"

"Ý em là muốn rủ chị Haneul cùng đi"

Taehyung à một tiếng nhỏ giọng. Anh còn chưa kịp nhớ ra Haneul thì cậu đã giúp anh thực hiện việc đó rồi. Xem ra cậu khá mến cô bạn gái này của anh nhỉ?

Nhưng anh đâu biết rằng, mục đích thật sự của cậu chỉ là để xem cô sẽ diễn trò gì mà cẩn thận đề phòng cô hơn thôi. Cậu đâu có cao thượng đến mức bỏ qua cho người định đâm vài nhát dao sau lưng mình?

Trò chuyện một lúc cả hai cũng ra khỏi phòng để vào tiết học. Jungkook vừa xếp vào hàng ngay ngắn khẽ hướng tầm mắt đến lớp của anh gần đó, nhìn Haenul chen lấn để đứng bên cạnh anh mà trong lòng biểu tình nỗi bất mãn.

Chạy hai vòng quanh sân tập đã là hình thức khởi động quen thuộc được áp dụng cho bộ môn này. Cư nhiên lớp của Jungkook và lớp của anh cũng phải thực hiện như vậy.
Từng bước chân chạy đều đều bỗng hơi khựng lại khi nhìn thấy người quen. Cậu đánh mắt đến cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc gọn lên cao, khoé môi vẽ lên một đường cong.

Tốc độ của cậu trở nên nhanh nhẹn đến chỗ Haneul. Nhẹ nhàng vỗ vai cô từ phía sau.

"Chị Haneul!"

Cô quay đầu nhìn người đằng sau, nở nụ cười ý chào đón nhưng trong lòng thầm thở dài chán ghét. Haneul từ những giây đầu gặp người con trai này, cô không hề có ý định chào đón hay chấp nhận cậu, cũng mặc định cậu là đối tượng cô cần trừ khử cho đến khi cô từ bỏ được đoạn tình cảm của mình với Taehyung.

Cô mặc để cho Jungkook chạy song song bên cạnh mình, cùng là tình địch thì có chuyện gì để nói với nhau nào?

Hồi nãy Taehyung vẫn còn chạy cùng cô nhưng có một đồng học bị thương ở đầu gối, anh đã dìu đồng học ấy đi đến phòng y tế rồi. Vừa nhắc đến đã thấy hình bóng cao lớn của anh từ xa mập mờ xuất hiện trước mắt. Một thế lực nào đó trong cơ thể phát giác rằng đây là cơ hội tốt của cô! Ở cự li của anh, người ta hoàn toàn có thể hiểu lầm sự việc đang diễn ra..

- Jeon Jungkook, chuẩn bị đi. Vố này hơi cũ nhưng mà vẫn dùng tốt, đủ làm cho mày đau đớn!

Cô bắt đầu đi sát rạt người cậu, hơi nhướn người xích lên phía trước cậu một chút, cố tình đưa chân đến chỗ giày của Jungkook. Đúng như cô dự đoán, Jungkook đã giẫm vào đế sau giày của cô! Cô mất thăng bằng mà bị ngã, hai lòng bàn tay chống xuống mặt đất đỡ lấy cơ thể. Taehyung hơi hoảng chạy đến chỗ cô mặt đang méo xệch đi vì ngã đau. Có mấy đồng học vì lo lắng cho hoa khôi của khối mà bu lại đông như kiến, liên tục tuôn ra mấy lời hỏi thăm.

Taehyung hơi xua đuổi họ đi luống cuống đỡ cô dậy, phủi quần áo, hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay mong dịu đi mấy vết xước xát.

"Em ổn chứ?"

"Em không sao mà"

Taehyung hơi nghi ngờ nhìn người nhỏ trưng ra bộ mặt như chưa kịp nhận thức được điều gì. Cậu có chút bối rối xen lẫn lúng túng, thật sự cậu không thể định hình nổi chuyện gì vừa xảy đến.

"Chuyện này là như thế nào hả Jungkook?"

Chậm rãi tiến lại gần cậu, anh tin tưởng tuyệt đối người nhỏ. Dù có là lời giải thích dài dòng nào đi chăng nữa, lắng nghe vẫn là lựa chọn anh dành cho cậu.

Cậu im lặng, mắt đảo liên tục bỗng nhíu mày nhìn về phía dây giày đang tuột ra làm hai của cô..

"Chị Haneul vấp dây giày mà bị ngã. Anh là đang nghĩ em đẩy chị ấy sao?"

Taehyung hài lòng xoa đầu cậu, nụ cười nhẹ bẫng quay ra nhìn Haenul, rồi liếc xuống dây giày tuột, cúi người quỳ một gối, tay thoăn chỉnh đốn lại chúng.

"Nhớ cẩn thận một chút, nghe lời anh"

Cô mím môi sững sờ, còn chưa hả hê được bao lâu đã bị cái dây giày vô dụng này làm hỏng.

Mẹ nó! Sao cô lại không nhìn thấy chi tiết này cơ chứ? Giải thích thì cũng không ý nghĩa gì, còn mất mặt hơn nữa, nghe như muốn gán lỗi lên người cậu vậy. Cô đành ngậm ngùi với kế hoạch đổ nát của mình theo anh đi đến phòng y tế sát trùng vết xước đỏ lòm ở lòng bàn tay, đôi mắt trước khi đi còn không quên liếc xéo Jungkook..

Jungkook đáp lại ánh mắt kia tỏ vẻ bình thản.. Cậu lại dẫn trước rồi nhé, cảm ơn!

______________

Sorry mấy hôm nay mình chưa đăng chap mới😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro