trang 3: sự cố khiến chúng ta càng thêm gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến trường thì hai con người buông tay rồi quay lưng đi về hai hướng khác nhau, bởi nỗi Jeon Jungkook học bên khối A, Kim Taehyung lại học khối B kìa, tất nhiên không thể học chung một toà. Trước khi đi không thể quên được câu chào quen thuộc.

" Học tốt nhé Junggukie, hẹn gặp em ở cổng trường chiều nay"
"Taetae, cậu.. à anh học vui vẻ, đương nhiên phải gặp rồi, chúng ta còn về cùng nhau mà!"

Nói rồi cậu bobo với Taehyung bằng một nụ hôn gió từ cái miệng nhỏ chúm chím, vẫy tay chào tạm biệt anh, Taehyung cũng vẫy lại. Chẳng biết từ bao giờ, hay từ lúc Jungkook hôn gió mà Taehyung đã nở một nụ cười to, hình hộp chữ nhật mà hiếm ai có, anh cười lên thật đẹp. Có phải Taehyung là đang mãn nguyện vì được Jungkook gọi là anh? Điều đó chỉ một mình anh mới biết được, tâm trạng mới sáng ra đã rất tốt nha~

Vì độ đẹp trai của mình nên Taehyung cũng rất nổi tiếng ở trường, vừa là học sinh vô cùng ưu tú lại vừa mang nét đẹp mê đắm lòng người, chẳng trách bọn con gái lúc nào cũng si mê anh, ngăn bàn thì đầy thư tỏ tình, ngày nào không nhận được ít nhất một món quà từ nữ sinh thì ngày đó cũng thật hiếm đi. Jeon Jungkook cũng chẳng kém cạnh, cậu nổi tiếng học giỏi nhất nhì trường, lại sở hữu nét đáng yêu trời phú, còn rất thân thiện nữa khiến cả con gái hay con trai cũng đều phải cảm mến.

Chỉ vì nụ cười vừa nãy của Taehyung mà sân trường đã nhộn nhịp hẳn lên, chủ yếu là tiếng hét thất thanh, mất hết liêm sỉ của đám con gái, một số lại quá khích với cái điệu bobo mà Jungkook dành cho Taehyung, nhưng họ nào quan tâm, họ chẳng bận tâm đâu. Cái chính là họ quan tâm chăm sóc nhau mỗi ngày kìa!

Từ xa xa, ở một góc khuất, có tới 3-4 thằng con trai cao to, miệng phì phèo điếu thuốc, đó là những đứa học sinh cá biệt của trường, chúng ngày ngày phá phách, chẳng chịu học hành còn đua đòi ăn chơi, nghiện ngập, cha mẹ cũng dạy không nổi nữa rồi. Một tên lên tiếng phá tan sự im lặng:

"Chúng mày, nghịch tý không? Tao là tao thấy ngứa mắt cái thằng Jungkook lắm nhé. Mẹ nó! Suốt ngày tỏ ra thân thiện, thấy mà ghét!"

"Thế mày muốn làm gì? Đang yên đang lành lại muốn viết thêm bản kiểm điểm?" - một thằng khác trong đám lên tiếng.

"Thì chiều chặn đường trấn tiền rồi đập nó một trận, dọa nó không nói cho ai biết, nhìn thằng đấy yếu ớt thế kia cơ mà, sợ gì chứ" - nó nhàn nhạt nói.

"Thôi được rồi, có gì mày chịu trách nhiệm đấy nhé, tao không biết gì đâu"

"Ừ".
...

____________
Đúng 5h tan học, Jungkook vừa thu dọn sách vở trên bàn liền một mạch chạy xuống sân trường mà tìm Taehyung, loay hoay một lúc, ngó nghiêng một lúc không thấy anh đâu, ánh mắt Jungkook tia được đúng bà bán chong chóng bên vệ đường, những chiếc chong chóng sắc màu cứ quay quay trong gió làm cậu ấn tượng không thôi. Liền ngay lập tức hướng mà đi đến, Jungkook bị hấp dẫn bởi một chiếc chong chóng có cánh quay màu xám và nổi bật là lớp lõi màu xanh, cậu nhớ rõ màu xám là màu Taehyung vô cùng yêu thích, liền không chần chừ nói: "Bà ơi, cho cháu chiếc này!"

"Của cháu 10 ngàn nhé"

"Dạ cháu gửi bà ạ"

"Bà cảm ơn, lần sau lại ghé mua nhé"

"Dạ, cháu chào bà, cháu đi đây"

Jungkook luôn vậy, cậu rất lễ phép với người lớn tuổi. Đang mải mê với chiếc chong chóng mới mua thì Jungkook bị một nhóm người chặn lại, cậu nhìn là biết mình đang mắc phải nguy hiểm, tuyệt đối bình tĩnh nói với chúng:

"Các người cần gì ở tôi?"

Ngay lập tức đầu cậu choáng váng, suýt ngã, một tên to con không nói không rằng mà đấm một phát vào ngay chính giữa mặt cậu, làm thâm tím cả một mảnh da, máu mũi bắt đầu chảy, tuy cậu biết chút võ nhưng so về số lượng, cậu có giỏi võ đến mấy cũng không thắng nổi. Thôi thì phó mặc cuộc đời vậy.

"Có bao nhiêu tiền thì đưa cho tao, nhanh!"

"Tôi, tôi,.. hết tiền rồi, không còn một xu"

Phải, cậu đã dốc hết tiền để mua chiếc chong chóng kia cho Taehyung nên giờ chẳng còn xu dính túi.

"Mẹ nó, dùng tiền để mua thứ ngu xuẩn này ư?"

Rồi hắn ta lấy tay bóp nát chiếc chong chóng, khiến nó không còn nguyên vẹn, nhăn nhúm và tơi tả. Không những vậy còn lấy chân giẫm, di di, chiếc chong chóng tội nghiệp đang nằm vất vưởng trên mặt đất, còn dính chút cát từ chiếc giày bẩn thỉu của hắn ta.

Jungkook nhăn mặt:

"Chúng mày không được đụng đến chiếc chong chóng đó" cậu hét lên, nhưng ngay sau đó đã bị thụi vào bụng, đau điếng người. Chúng còn tặng cậu thêm mấy cú đấm nữa, người chốc lát đã mềm nhũn, Jungkook hoàn toàn mất đi sự phản kháng.

Từ đâu, Taehyung xuất hiện, anh không đôi co hay nói một lời nào, trực tiếp lao vào đấm túi bụi mấy tên kia, 10 phút sau bọn chúng đứa nào đứa nấy ôm nhau vắt chân lên cổ mà chạy. Trước khi đi Taehyung có tặng bọn chúng một câu:

"Lần sau chúng mày còn dám tìm tới em ấy thì đừng trách tao, chúng mày không biết tao có thể làm được những gì đâu, tao sẽ nghiền từng thằng từng thằng một ra bã!"

Ánh mắt anh hằn lên tia lửa giận dữ.
Vội vàng chạy đến xem người nhỏ của mình, một cảm giác chua xót dấy lên trong lòng Taehyung, anh là thực sự đau khi thấy Jungkook bị bọn chúng đánh như vậy.

"Jungkookie ngoan, anh thương, em có đau lắm không? Về nhà anh sẽ băng bó và sát khuẩn cho em nhé"

Taehyung lại đi trên con đường cũ quen thuộc, lưng cõng người nhỏ, che chở như báu vật.
Jungkook đã thiếp đi từ lâu vì quá mệt và đau.

Khác với khung cảnh buổi sáng, vẫn là trên con đường này, vẫn là hai con người ấy nhưng giờ đây chỉ có mình Taehyung độc thoại, Jungkook đã thiếp đi nhưng vẫn mơ màng và thấy ngọt ngào đến lạ. Trong mơ cậu cũng cảm nhận được Taehyung nhẹ nhàng và từ tốn băng bó vết thương cho cậu, bất giác mỉm cười. Cậu còn mơ thấy đang được Taehyung cõng, bờ lưng kia thật vững chắc và êm ái đó nha!
"Có chăng chỉ là giấc mơ?" Jungkook tự hỏi.

Chap này dài quá đi, các bạn cố gắng đọc nhé, có lỗi chính tả thì cmt cho mình biết nha! Love you💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro