trang 4: thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường khẽ len lỏi qua tấm màn mỏng tác động đến phản xạ của người nhỏ trên chiếc nệm êm. Hàng mi mềm mỏng động đậy, đôi mày chạm nhau cau lại vì cơn đau nhức âm ỉ xông thẳng lên hệ não bộ. Cơn đau này không phải như nhát dao nhọn cứa lên da lên thịt, cũng chẳng phải đến chết đi sống lại từng chút một giày vò hành hạ thân xác, chỉ là nhói lên một hồi tưởng chừng như không dám cựa quậy mạnh.

Đôi mắt hé mở vẫn còn mơ màng, đập ngay vào tầm mắt một khuôn ngực của người nào đó, khuôn ngực tuy không đủ rộng lớn để người đối diện có cảm giác được che chở, nhưng đủ vững chãi để cho đối phương thấy yên ổn an toàn và đương nhiên không thể thiếu đi hơi ấm áp lan toả khắp giác quan.

Jungkook khẽ mím môi nhìn xuống dưới nơi bị tổn thương đã được sát khuẩn và băng bó cẩn thận, trong tâm dấy lên nỗi hài lòng. Con ngươi trong vắt như chứa cả dải ngân hà tâm tư nơi đáy mắt hướng lên người đang vòng tay ôm trọn mình vào lòng, đôi môi liền cong lên một đường không chút suy nghĩ. Ánh nhìn ngày một chăm chú vào ngũ quan của người nọ, thầm cảm thán tại sao ông trời lại ưu ái với dung mạo của người này nhiều đến thế ? Tiếng thở thốt lên đều đều vô thức làm cho người nhỏ bất giác thật an tâm, nhìn một lượt xung quanh không gian yên ắng như bao trọn cả nỗi lòng mình, khẽ bật ra âm lượng đủ chỉ để bản thân tự lắng nghe:

"Đây là phòng của Taehyungie rồi"

Viễn cảnh của chiều nay hiện ra khiến cơ thể nhẹ rung lên một đợt, cậu chỉ nhớ rằng trước khi tâm mi khép lại, mất dần đi ý thức đã có một Kim Taehyung sẵn sàng lao đến đánh trả bọn học sinh cá biệt kia để bảo toàn cậu khỏi cái bạo lực chết tiệt của chúng nó. Cậu lại một lần nữa mỉm cười, không biết vì điều gì mà cậu thấy trong thâm tâm thật hạnh phúc, nhưng sự xót xa lại vô tình lấn át niềm vui tựa làn gió thoảng kia khi bàn tay bé xinh chạm lên vết xước gồ ghề trên bờ má của anh, môi mỏng mấp máy chứa cả một bến bờ đau lòng:

"Hỏng rồi, hỏng hết rồi"

Từng ngón tay nhỏ run rẩy theo đó mà vô tình đánh đến tận sâu đáy lòng cậu, nỗi buồn kéo theo day dứt cứ thế ép chặt con tim lại quặn đau. Bên khoé mắt cay nồng, mờ đi nhìn người trước mắt, thứ chất lỏng long lanh tuôn xuống rơi trên vành môi một vị mặn chát. Đôi vai gầy không yên ổn mà nấc lên của người trong lòng làm anh giật mình tỉnh dậy.

Vừa mở to mắt đã thấy thỏ nhỏ khóc nghẹn không thành tiếng, tinh thần hơi hốt hoảng, nhẹ nhàng siết eo nhỏ chặt hơn, lấy ngón tay cái miết nhẹ đi những giọt nước mắt, một tay vỗ tấm lưng dịu dàng trấn an, một tay giữ lấy mái tóc mềm để đặt lên trên nụ hôn đem tất thảy hết yêu thương đặt trong đó. Chất giọng trầm ổn vang lên còn hơi cơn ngái ngủ ôn ôn nhu nhu nói:

"Jungkookie ngoan, đừng khóc, anh không vui đâu"

Người nhỏ không kìm được mà khóc to hơn, được vỗ về dỗ dành như thế này sao lại tủi thân quá .. ? - cơ thể thu lại thành một cục tròn vo chui rúc sâu vào lồng ngực của anh, hít lấy mùi hương bạc hà thân quen mà trấn an bản thân. Không nhịn được liền thấp giọng nỉ non:

"Taetae, em xin lỗi"

Cậu khịt khịt đầu mũi nhỏ với phía trong đã ngạt đặc, còn Taehyung vẫn kiên trì nâng niu cậu như báu vật nhỏ mà quý giá. Âm thanh trầm thấp mang ngọt ngào lại vang lên:

"Xin lỗi anh vì điều gì cơ chứ ? Jungkookie có làm gì đâu mà phải xin lỗi anh nào ?"

Thỏ nhỏ vừa nói vừa nức nở:

"Jungkookie làm anh bị thương mất rồi"

Tiếng nói vừa dứt người nhỏ liền ôm lấy Taehyung đến chặt cứng. Khoé môi khẽ cong lên, đôi tay vẫn ở trên tấm lưng mà di chuyển, trầm ngâm một chút mới lên tiếng:

"Thôi nào, em xem ai bị thương nặng hơn kìa"

"Nhưng Jungkookie cũng biết đau lòng"

"Anh không sao cả, chỉ cần Jungkookie ổn là được rồi"

Cậu vẫn không ngăn được giọt nước mắt mà cứ mặc kệ để rơi xuống ướt đẫm một mảng áo của anh. Sau tiếng thở dài, Taehyung thấp giọng nói:

"Jungkookie mau nín, anh thương, thương em nhiều!"

Người trong lòng dần bình ổn xúc cảm mềm mại đáp lại:

"Em cũng thương anh"

Không gian trở lại nét tĩnh mịch ban đầu, hơi thở đều đặn, từng thớ cơ trên gương mặt dãn ra, riêng khoé mắt người nhỏ còn vương lại nước mắt sinh lí đã khô đi, đôi bên duy trì tư thế dính lấy nhau như không còn kẽ hở. Cái ôm này không có lấy một chút giả dối, cũng không một chút gượng gạo, chỉ là một cái ôm ôn nhu, chất chứa nhiều nỗi niềm và cả tình yêu thương sâu nặng của hai đứa trẻ dành cho nhau. Thứ tình cảm này cũng không rõ là gì, chỉ là thân thiết đến thiếu hơi, chỉ là gần gũi đến không thể tách rời. Yêu thương, bảo vệ nhau nhẹ nhàng bình yên thế thôi..

Jeon Jungkook nào đâu biết được cái buổi chiều hôm ấy, đã có một con người không màng đến vết thương của bản thân mà lao như bay về nhà để băng bó cho cậu. Nhưng người ấy lại bỏ mặc chính vết thương của bản thân mình, mặc cho nó có đang chảy máu, chỉ cần Jungkook ổn thì Taehyung cũng sẽ ổn, mọi thứ phía sau sẽ không còn quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro