trang 5: câu chuyện nhỏ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn là ánh đèn đường le lói, mà là một vài tia nắng mùa thu không chút gắt gỏng hằn lên tấm màn. Jungkook động mình, cơn đau toàn thân có vẻ đã dịu lại sau một đêm, thấy mình vẫn ở trong lòng người lớn hơn, hơi ấm an toàn bao bọc cả thân thể lẫn tâm trí đến chẳng muốn rời đi. Sau vài phút, Taehyung nheo mi lại bởi ánh nắng xuyên thẳng vào mắt, thân trên cử động nhẹ còn vòng tay vẫn ôm trọn cái người đang chui rúc sâu vào lồng ngực mình. Cậu khẽ ưm một tiếng nhỏ giọng, đôi mắt to tròn hướng ánh nhìn lên phía anh, môi mỏng cong lên hình hài của niềm vui nói:

"Taetae dậy từ bao giờ thế?"

Anh nhìn chằm chằm vào cái cục tròn tròn trắng trắng ở trong lòng mình không rời, cất một tiếng ngọt ngào như cả nguồn năng lượng cho buổi sáng sớm:

"Không quan trọng là anh dậy từ bao giờ, quan trọng là mới sáng sớm thôi mà sao em lại đáng yêu đến thế này ~ "

Người lớn thật muốn dùng tay yêu chiều nựng lấy cả gương mặt cậu, nhưng trên mặt còn đang dính mấy cái băng cá nhân kia thì lại không nỡ..

"Taetae chỉ được cái dẻo miệng"

Cậu cười tươi đem theo đôi răng thỏ khiến anh một phen suýt xoa vì con người siêu cấp đáng yêu này, nở nụ cười hình hộp chữ nhật dịu dàng nhìn cậu cất tiếng chút chọc ghẹo:

"Yah! Ai dạy em nói như vậy hả Junggukie ? Nhưng nếu cái miệng này có dẻo thì cũng chỉ dẻo với một mình em"

Anh cười đến híp cả đôi mắt lại, vòng tay vẫn không ngừng ôm ấp lấy cậu đến chặt cứng.

Jungkook lại tỏ vẻ hờn dỗi chu chu hai cánh môi màu anh đào lên, nắm đôi tay lại thành nắm đấm đánh một lực khá mạnh lên bả vai của Taehyung. Nhưng cậu không biết rằng bả vai kia vẫn còn đang rất đau nhức bởi dư âm từ vụ đánh nhau hôm qua.

"A đau.."

Taehyung nhíu mày, một tay buông khỏi cậu mà chạm nhẹ lên phần vai kia. Cậu nhanh chóng thu lại vẻ mặt lúc nãy mà sốt sắng, trong lòng nhộn nhạo vì nỗi lo lắng, cử chỉ ân cần vạch cổ áo xuống kiểm tra. Ánh mắt sau khi nhìn vết bầm tím lại còn rỉ máu của Taehyung khiến ruột gan cậu không yên ổn nổi, xa xăm nhìn thẳng vào trong con ngươi của anh, cất giọng quan tâm:

"Chỗ này cũng bị thương, sao anh không nói với em? Còn chẳng chịu băng bó để mặc chúng như vậy. Anh là đang muốn Jungkook này đau lòng thêm nữa phải không?"

Taehyung đáp lại ánh mắt đẫm nước kia của cậu, tay rời khỏi bả vai đi đến cái đầu nhỏ mân mê mấy lọn tóc mềm:

"Ở bên Jungkookie, anh đã quên béng đi mất là mình bị thương đấy"

Cậu nở nụ cười nhạt, sắp không đỡ nổi cái miệng này của anh nữa rồi!

"Anh vẫn còn đùa giỡn được? Em đến chịu anh luôn đấy"

"Lần sau bị gì thì cũng hãy than thở với em, cứ giữ trong lòng sẽ rất nặng nề!"

Vừa nói cậu vừa xoa xoa lên bả vai thương tích kia, tầm nhìn vẫn đi một đường thẳng đến ánh mắt lay động của người đối diện như chờ đợi điều gì đó nhỏ nhoi. Người kia lên tiếng như làm hài lòng cậu:

"Anh nói rồi, chỉ cần Junggukie ổn là anh sẽ không sao mà. Anh cũng không muốn em phải lo lắng cho anh thêm nữa"

"Anh như thế này người ta còn lo lắng gấp đôi đấy"

Cậu một lần nữa tìm đến khuôn ngực kia muốn tìm an ủi chẳng vì lí do gì, đơn giản cậu có một niềm yêu thích với nơi này.

_____________

"Hôm nay là cuối tuần rồi, Jungkookie muốn đi chơi không?"

Người nhỏ ngước cái đầu lên nhìn anh, ánh mắt lộ rõ tia phấn khích.

"Em muốn chứ, lâu rồi cũng chẳng được đi đâu"

"Thế em mau ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân đi, anh sẽ xin phép mẹ Jeon. Junggukie muốn đi đâu anh đều đưa đi hết, xem như bù cho hôm qua không tới đón em sớm hơn để chúng nó trút đánh đấm lên người em. Nhất định Taehyung này sẽ theo em hết cả ngày hôm nay!"

Anh theo lời nói đó mà cọ cọ đầu mũi của mình và cậu vào nhau, nở nụ cười như đắm chìm trong từng ánh mắt, gương mặt, mái tóc của cậu.

"Anh vì bảo vệ em mà phải đánh nhau với chúng nó còn gì? Em không bù được cho anh thì thôi ở đấy mà đòi bù cho em!"

Taehyung cười phát ra tiếng, con thỏ nhỏ này đáng yêu đến liêu xiêu mất thôi!

"Đối với anh, Junggukie đến giờ vẫn không sao chính là bù đắp lớn nhất rồi. Nhưng mà con người ai cũng có lòng tham, anh thật vẫn muốn đòi hỏi thêm"

"Cái đồ lươn lẹo nhà anh!! Thế bây giờ anh muốn bù bằng cách nào đây?"

"Thơm vào chỗ này một cái thôi"

Taehyung nũng nịu chỉ tay chọt chọt vào vết xước gồ ghề trên má.

CHỤT

Cậu không ngần ngại đưa môi mềm lên nơi đó mà hôn một cái rõ kêu. Hai gò má cậu từ lúc nào đã phiếm hồng rồi chuyển dần sang ửng đỏ. Bốn ánh mắt nhìn nhau âu yếm cười thích thú, bên trong dường như hẫng một nhịp, cậu không biết anh đã thấy như thế nào nhưng với cậu cảm xúc này dâng lên thật khó tả, nhịp tim bên trong cậu như một đoàn tàu lượn siêu tốc vùn vụt lao về phía trước cho đến khi hết con đường ray lên xuống ngoằn nghoèo. Nhưng cậu chắc chắn cả hai đều thấy mãn nguyện, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro