trang 6: câu chuyện nhỏ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều thủ tục rườm rà, Taehyung và Jungkook đã có mặt tại công viên Everland. Mặc dù đã tới đây đôi lần nhưng Jungkook vẫn hoàn toàn bị vẻ đẹp nơi đây làm cho mê mệt. Mặt cậu ánh lên sự vui vẻ cùng mong chờ.

"Jungkook à, em có cần vui đến thế không cơ chứ"

"Tất nhiên là phải vui rồi, chỗ này rộng như vậy, chắc chắn chơi sẽ rất đã, em sẽ lôi Taehyung đi chơi hết các trò ở đây luôn"

"Được rồi mà, chiều theo em hết"

Mất cả một buổi sáng mà hai bạn nhỏ mới đi được có nửa cái công viên, thật sự là mệt lắm rồi, cùng nhau ngồi xuống ghế đá mà thở hồng hộc .

"Junggukie, anh thực sự là đi hết nổi rồi"

"Em cũng vậy nữa, thực mệt nhưng rất vui, Hyungie nhỉ?" Jungkook nở nụ cười xinh đẹp đến mê muội.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, Taehyung như được tiếp thêm năng lượng

"Đúng, tuy có hơi mệt đôi chút nhưng chơi với Kookie làm anh vui lắm"

"Có phải anh là có tính nịnh hót từ trong trứng không hả?"

Buông vài ba câu chọc ghẹo khiến hai đứa nhỏ phá lên cười thật to. Nói rồi họ cùng dắt tay nhau đi ăn kem, miệng vẫn là đang khúc khích đến ngớ ngẩn.

___________

Sự vui vẻ ấy gần như ngay lập tức biến mất khi Taehyung và Jungkook bắt gặp đám con gái ở trường, khỏi phải nói đi, chúng phiền phức muốn chết, suốt ngày đeo bám anh không chịu rời nửa bước, rất nhiều lần Jungkook bắt gặp Taehyung trong tình trạng bị cả đống tụi con gái xúm xít vây quanh khiến anh khó chịu ra mặt, chẳng hiểu vì lí do gì, Jungkook còn cảm thấy tức giận hơn cả anh, chỉ suy nghĩ đơn giản làm cậu tức tối không thôi :"chúng dám lại gần Taehyung của cậu"!

Lần này cũng chẳng ngoại lệ, cả đám con gái phải đến bốn năm đứa xâu xúm lại, hết túm áo rồi kéo anh đi. Đương nhiên Taehyung đủ sức đáp trả nhưng anh không muốn tổn thương bất kì một cô gái nào, xưng là một đấng nam nhi không thể hành động thô lỗ với con gái được!

Taehyung bị lôi đến tơi tả, có vài đứa còn nhận anh là chồng của tụi nó, mai sau chắc chắn sẽ lấy Taehyung!

Jungkook từ lâu đã bị bỏ xa, cậu bị cho ăn một hũ giấm chua đến tức run người, nhất là sau khi nghe thấy một con nhỏ gọi anh là "chồng",  chẳng biết Jungkookie hiền lành, hậu đậu của mọi hôm trốn kĩ nơi nào rồi mà giờ đây chỉ thấy một Jungkook đằng đằng sát khí tiến đến chỗ bọn con gái đang vây quanh Taehyung mà cất giọng nói:

"Này các cậu, các cậu có biết mình đang làm phiền đến Taehyung không, mau tránh xa anh ấy ra!"

"Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi, anh ấy là người yêu cũng là chồng tương lai của tôi đấy!" Cậu ta vênh mặt lên tự hào tuyên bố

"Thật nực cười làm sao cô gái nhỏ của tôi, cậu dựa vào thứ gì mà khẳng định chắc nịch như vậy ?" Jungkook cũng không vừa vặn gì mà đáp lại.

Nhỏ kia thẹn quá hoá giận, không biết kiếm cớ nào để nhận Taehyung làm chồng nên đã tát cậu một cái khá mạnh, còn đẩy cậu ngã xuống nữa. Lực đẩy không phải là nhẹ khiến cả cùi trỏ của cậu xước đến chảy máu, đau rát. Taehyung thấy vậy liền gạt hết tay của tụi con gái phiền phức kia ra, lập tức lao đến đỡ Jungkook. Cậu là bị con nhỏ kia chọc vào máu điên, cậu chưa ra tay thì thôi, nó còn dám đánh cậu ư? Dường như sự tức giận làm Jungkook quên cả đau, gỡ tay Taehyung đang đỡ mình ra mà tự đứng dậy, nói to:

"Cậu là không nói được lí lẽ nên ra tay với tôi sao? Đương nhiên tôi là nam nhi, sẽ không giở trò hèn hạ nhưng không có nghĩa là cậu có quyền đánh tôi! TÔI XIN HỎI LẠI LÀ CẬU LẤY CÁI GÌ RA ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG TAEHYUNG LÀ CHỒNG CẬU ĐÂY? TIỂU THƯ"

"Tôi.. tôi biết anh ấy thích đọc sách, còn học rất giỏi, lại đẹp trai, xứng đáng với một con người xinh đẹp như tôi"

"Ha, vậy cậu có biết anh ấy hay có thói quen xấu như ngủ sẽ đạp hết chăn gối xuống đất, hay ngáy rất to, thường quên đóng cửa khi đi vệ sinh, còn nữa, một khi đã hắt xì thì rung cả đất, long cả trời, mỗi khi ngủ sẽ phải ôm thứ gì đó đến chặt cứng mới ngủ được, cậu đã bao giờ được Taehyung ôm chưa, hiểu được những gì của anh ấy mà tự cao như vậy, tôi, đã sống với Taehyung từ lúc lọt lòng kìa, từng sợi lông tơ trên người anh ấy không gì là JEON JUNGKOOK NÀY KHÔNG BIẾT CẢ, cậu có hiểu chưa?"

"Một khi chưa có sự cho phép của Jeon Jungkook tôi thì Taehyung không có quyền THUỘC VỀ AI HẾT!"

Đám con gái thấy cậu to tiếng tức giận như vậy thì thực sợ hãi mà chạy mất, riêng Taehyung thì đứng đực cả người ra

"Gì đây? Hành động này là sao, là bảo vệ hay là đang vạch trần những tật xấu của anh cho mọi người biết vậy?" Taehyung thầm nghĩ, Jeon Jungkook tức giận lên thật đáng sợ đi mà. Anh không dám nói gì cả vì biết cậu còn đang rất giận. Bỗng có một bàn tay thon gọn trắng trẻo nắm lấy bàn tay anh mà kéo đi

"Taehyung, anh đứng mãi đó làm gì, về thôi, em hết hứng chơi rồi, thực làm em tức chết mà!"

Taehyung lúc này không biết nên khóc hay nên vui nữa, sống với Jungkook hơn 14 năm trời mà chưa thấy một lần nào cậu tức giận đến như vậy, kiểu này là anh phải bớt lại không một ngày con thỏ này xù lông sẽ cho anh lên thớt mất! Nghĩ đến đó Taehyung bỗng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro