trang 7: sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một ngày dài cả hai đều thấm mệt, tưởng như rã rời đến nơi rồi! Người lớn người nhỏ lại dắt tay nhau đi về, trên đường đi vẫn là những câu chuyện trò, là những tiếng cười, cả những động chạm cưng chiều.

"Ngày hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn anh, Taetae"

"Em đang khách sáo gì thế?" Anh cúi đầu lén mỉm cười rồi quay sang người nhỏ ở bên, nơi khoé môi cũng cong lên. Đến cuối ngày đúng là oải rồi nhưng không thể phủ nhận rằng Jungkook rất vui đi.

"Mà ban nãy có đám con gái kia, lúc em đuổi chúng nó đi anh thấy Junggukie của anh rất ngầu nha!"

Anh tuy là có chút rùng mình vì khoảnh khắc con thỏ kia xù lông cũng thật đáng sợ đi! Ngần ấy năm ở bên cạnh nhau, Junggukie của anh không phải nói phóng đại đâu mà cậu khá hạn chế để bản thân mình tỏ thái độ khó chịu với bất kì ai, nên anh cũng hơi bất ngờ.

"Em chỉ là muốn đuổi cái đám phiền phức đấy đi thôi! Rõ là lớn hơn em mà không biết điều, còn nhận anh là chồng tương lai này nọ. Không tránh xa sẽ làm em ngứa ngáy"

"Rồi rồi, vẫn là để anh tránh xa bọn họ một chút!"

"Nhiều chút chứ?" Jungkook dùng đôi mắt trong vắt quay sang chất vấn Taehyung tội nghiệp

"Ừ nhiều chút, anh sẽ không lại gần họ luôn, được chưa J-E-O-N J-E-I-K-E-I thỏ ngốc?"

"Nói ai ngốc đó.."

Cuộc hội thoại kết thúc, Taehyung cũng không trả lời cậu, mà cậu cũng mong vậy, tốt hơn hết là chẳng nói gì nữa, cậu không muốn gặp anh chỉ toàn là cãi vã, cho dù đó có là đùa đi chăng nữa. Cả hai vẫn là đang duy trì trạng thái nắm chặt lấy bàn tay của người kia, trong lòng có nhiều tâm tư, nhưng có một điều vô hình nào đó ngăn cản họ giãi bày...

"Em có muốn đi với anh đến một không?"

Để nói ra câu này Taehyung đã đắn đo mãi nhưng cuối cùng vẫn là buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Đi đâu cơ"

"Một nơi chỉ có anh và em, một nơi bí mật không ai biết cả!"

...

"Vâng" câu nói phát ra nhẹ bâng từ chiếc miệng nhỏ của Jungkook

Bất ngờ có một lực kéo khá mạnh khiến cổ tay của cậu có chút nhói, Taehyung là đang kéo cậu chạy về một hướng nào đó, đi đến một nơi mà anh gọi là bí mật, một nơi chỉ có Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

______________

"Wow chỗ này thật là tuyệt đó Taetae!"

Người nhỏ từng bước từng bước theo chân người lớn hơn, con ngươi to tròn dán lên thân ảnh cao hơn mình một cái đầu.

Hoá ra địa điểm bí mật anh nhắc đến lúc nãy với cậu là trên nóc mái của nhà anh. Cậu lần đầu tiên đến nơi này, và công nhận ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tầm nhìn ôm trọn rõ nét các vì tinh tú lấp lánh toả sáng giữa màn trời đêm bao la rộng lớn ngoài kia. Thời tiết vào thu dễ chịu quá! Từng ngọn gió nhẹ lay động lọn tóc mềm của cả hai, chạm đến cả trong tâm người nhỏ cùng người lớn. Cây cối xung quanh theo đợt gió mỏng rung rinh như thì thầm điều gì.

Khác hẳn với nhịp sống ồn ào của mọi ngày, cậu và anh bây giờ toàn tâm toàn ý đắm mình trong không gian tuyệt đẹp có gió mát lành, hương cây hương hoa vờn qua cánh mũi. Khép nhẹ hàng mi mỏng, hít một hơi thật sâu tận hưởng trọn vẹn những điều nhỏ nhoi đẹp đẽ này. Bỗng Jungkook mở mắt, trong tiếng nói reo lên:

"Taehyung, Taehyung anh mau nhìn kìa, là sao băng đó, chính xác là sao băng rồi, mau ước đi!"

Taehyung trước giờ là không tin vào những chuyện như thế này nhưng nhìn biểu hiện sốt sắng của người bên cạnh thì cũng miễn cưỡng hợp tác, dù sao gặp được sao băng cũng rất hiếm, coi như anh và cậu may mắn đi, thôi thì cứ ước một điều vậy.

"TÔI ƯỚC JUNGKOOK MÃI SỐNG MỘT CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, KHÔNG SÓNG GIÓ, ƯỚC EM ẤY CẢ ĐỜI SẼ LUÔN ĐƯỢC HẠNH PHÚC!"

Jungkook nghe thấy trong lòng chợt dâng lên một cỗ ấm áp xen lẫn cảm động, cũng hét thật to

"MONG KIM TAEHYUNG CẢ MỘT ĐỜI YÊN ỔN HẠNH PHÚC VÀ CHÚNG TÔI SẼ MÃI MÃI Ở BÊN CẠNH NHAU, TRẢI QUA MỌI ĐIỀU CÙNG NHAU. TÌNH CẢM NÀY CỦA KIM TAEHYUNG VÀ JEON JUNGKOOK VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ ĐỔI THAY"

Dứt lời thì sao băng cũng vụt qua mất, để lại là những tia hi vọng, có đôi chút hụt hẫng nhưng mãn nguyện mới là tất thảy những cảm xúc lúc này.

Đâu có ngờ được rằng hai đứa trẻ ấy lại yêu thương nhau đến như vậy, một lòng một dạ vì nhau, đến điều ước cũng ước cho nhau được sống tốt, được hạnh phúc, ai nói trẻ con là không biết yêu thương thực sự là gì? Cái tình yêu, tình thương của hai đứa trẻ này dành cho nhau đáng trân trọng lắm, vì nó xuất phát từ trái tim, từ sự chân thành, không vương lấy một chút giả dối.

...

Thấy hay thì bình chọn cho mình nhé, các bạn độc giả dễ thương ><
Chúc mừng bộ truyện được 100+ lượt đọc sau 2 ngày ra mắt, có gì chưa hài lòng thì hãy cmt cho mình biết nha, mình sẽ rút kinh nghiệm nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro