trang 8: dấu mốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừa nghe nhạc vừa đọc nha, luv u💕)

Thời gian lặng lẽ trôi, từng ngày từng giờ đều đi qua quá đỗi yên bình. Anh và cậu vậy mà đã học đến cấp 3, đến dấu mốc trưởng thành của một người thanh niên trẻ tuổi. Đây cũng là khởi đầu cho sự phức tạp về mặt tâm lí và ảnh hưởng của tình cảm, khiến độ tuổi này dễ dàng nảy sinh yêu đương.

Taehyung bây giờ là học sinh cuối cấp sở hữu thân hình cao lớn, rắn rỏi với làn da ngăm mạnh mẽ. Khuôn mặt thật đẹp không có lấy một góc chết khiến ai nhìn vào cũng mê luyến. Học lực lại rất khá, tính cách thì lương thiện hiền hoà hay giúp đỡ bạn bè xung quanh. Để nói về Kim Taehyung thì chỉ gói gọn trong hai từ hoàn hảo!

Vì điều này đã có vô số những cô gái trong trường theo đuổi, bám lấy anh. Anh cũng vì thế mà đem theo hàng tá những phiền phức, tự mình ôm lấy những khó chịu, thế nhưng, cũng có một người luôn mang lại cho anh cảm giác thoải mái, giúp anh giải tỏa những căng thẳng hàng ngày.

Đó chính là Jeon Jungkook, giờ đây cậu đã trở thành một cậu trai xinh đẹp với ngoại hình thanh tú, đôi mắt nụ cười và nét đáng yêu của cậu chẳng bay biến đi chút nào. Cậu chính là đối tượng mà tất cả mọi người không phân biệt giới tính hay tuổi tác đều muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Trái ngược hoàn toàn với ngũ quan "baby" kia, Jungkook lại có cho mình một cơ thể mềm mại không kém phần cường tráng với vòng ngực nở nang, phía eo lại thon gọn, cặp mông nảy nở nói chung là đầy đặn đến vô tình làm cho lũ con gái phải ghen tị dù chỉ 16 tuổi

Thành tích của cậu không phải dạng vừa, đáng nể đáng phục, tinh thần thì cởi mở hoà đồng, luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực đến các đồng học và thầy cô giáo. Mọi người ai cũng đem lòng quý mến người này.

Cả hai đăng kí thi chung một trường, hứa với nhau một điều, hai điều phải đỗ đạt. Cuối cùng học chung một ngôi trường như thế này đây!

Thói quen đi học cùng nhau duy trì đến tận bây giờ, bảo buông bỏ là bất khả thi! Tiếng chuông reo tan học liền phi ngay ra cổng trường chỉ để gặp người kia. Đôi lúc lại cùng nhau ăn kem, đi chơi, đến rạp phim.. chính xác là một đôi bạn thân. Hai con người này dính nhau 24/7 muốn dứt ra cũng không dứt nổi. Có người nói hai người giống keo nóng không hề thừa, ai muốn động chạm tiếp xúc cũng khó.

Cả hai đều chẳng biết phải cho người kia danh phận gì nữa. Là bạn thân? Anh em? Hay tri kỉ? Họ chẳng biết nữa, chỉ là thiếu hơi đối phương sẽ ngứa ngáy không chịu nổi, bất giác có những lúc còn dâng nỗi nhớ nhung..

Người ngoài nhìn vào họ thật giống như một cặp đôi..

"Jungkookie, em đi chậm lại một chút và đợi anh không được sao?"

Taehyung đi cách xa Jungkook vài mét từ đằng sau hơi cao giọng nói vọng lên phía trước. Bắp chân lẫn cổ chân của anh do chạy theo cậu mà đã có cảm giác nhức mỏi rồi!

"Tâm trạng em hôm nay rất tốt, đôi chân của em cũng vì thế mà nhanh hơn!"

Chuyện là hôm nay cậu đã dập tắt được ngọn lửa của một bà chị khối trên tơ tưởng đến chuyện hẹn hò với Taehyungie của cậu. Cậu hôm nay có dịp đi qua lớp Taehyung chuyện trò với anh, thì chính con mắt cậu đã nhìn thấy bà chị kia đặt một tấm thiệp nhỏ cùng hộp quà vào ngăn bàn của Taehyung tranh thủ anh không có trong lớp. Lúc đó cậu không nhẫn nhịn gì mà xông thẳng đến chỗ của bà chị kia. Chuyện gì rồi cũng sẽ phải xảy ra, bà chị kia tức tối đến đỏ mặt lan ra tận hai bên tai nhìn cậu không nói gì được gì, một đường quay trở về lớp.

Cậu có nói mà: Một khi chưa có sự cho phép của Jeon Jungkook thì Kim Taehyung không có quyền thuộc về ai hết!

"Jungkook! Cẩn thận!"

Theo phản xạ Jungkook quay đầu lại nhìn, một chiếc xe phóng với tốc độ như ở trên đường đua về phía cậu. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có một vòng tay ôm chầm lấy cậu, mất đà khiến cả hai cùng ngã xuống. May thay phần đầu của cậu không bị đập xuống đường vì bàn tay thon dài của người kia kịp đỡ lấy. Bốn ánh mắt lại chạm nhau chăm chú, cậu thở gấp một phần vì hoảng một phần vì trái tim của cậu đang đập loạn xạ.. Hai bên gò má nóng hôi hổi, trên vầng trán non mịn không ngừng đổ mồ hôi, cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Cậu đang ngại ngùng vì điều gì thế?

"Đã nói là em đi chậm rồi mà, phải đi bên cạnh anh chứ. Cái này là cố tình không chịu nghe lời đúng không?"

Tiếng nói trầm ấm quen thuộc đưa Jungkook ra khỏi mớ hỗn độn kia.

"Em..."

"Đứng dậy, không nhiều lời"

Người lớn đỡ người nhỏ đứng dậy. Không thèm phủi đất cát trên người mình mà quay sang xử lí cho người nhỏ trước tiên.

"Junggukie của anh rất ngoan, hôm nay lại bỏ ngoài tai lời của anh"
"Nếu anh không kịp đến thì Jungkookie của anh bây giờ sẽ ra sao đây?"
"Nhất định đừng để mình bị thương, anh không đành lòng"
"Jungkookie đã nghe rõ chưa?"

Taehyung bao bọc lấy cả đôi tay cậu, đôi mắt một mực nhìn thẳng vào cậu. Lời nói là trách cứ nhưng cậu không biết trong đó chứa bao nhiêu là dịu dàng.

"Em nghe rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa"

"Còn dám có lần sau?"

"Không có mà"

Jungkook phụng phịu, anh không nhịn được liền bấu bấu vào má cậu mà mỉm cười ôn nhu. Tay lấy từ trong cặp ra một hộp sữa chuối mà Jungkook yêu thích.

"Cái này, cho em"

"Em cảm ơn!"

"Về thôi, cũng muộn rồi. Anh không muốn ở đây thêm nữa"

Đầu nhỏ của Jungkook gật gật. Vừa đi vừa uống hết hộp sữa. Vị của sự hôm nay ngọt ngào hơn thì phải, là vị ngọt vốn có và là vị ngọt xuất phát từ sự cố vừa rồi kìa..

_____________

"Junggukie! Giới thiệu với em đây là Hwang Haneul, bạn gái mới quen của anh!"

"Bạn.. bạn gái?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro