Chap 25: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nỗi đau khổ nào hơn sự chờ đợi trong tuyệt vọng? Em đã chờ anh rất lâu đó!

Buổi chiều phủ ánh nắng cam lên khắp thành phố xinh đẹp, vài cánh chim đưa nhau về tổ ấm.

Buổi trà chiều với sự góp mặt của hai giai nhân, Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc.

"Cậu thấy rồi đó, Tại Hưởng hạnh phúc với những thứ nó đang có. Cậu vui chứ, người cậu thương đang vui vẻ sống đó. Cậu rời bỏ nó có được chưa? " Kim Nam Tuấn nói, giọng nói mạng nhiều sự cầu xin hơn là ra lệnh.

"Thứ hạnh phúc giả tạo đó mà cũng làm anh ấy vui sao? Tôi không tin. Mấy người nghĩ nhiêu đó đủ làm tôi từ bỏ anh ấy sao? Tôi đâu có dễ mà bỏ cuộc như vậy. Anh ấy phải là của tôi, của riêng một mình tôi! "Cậu đập bàn đứng dậy, câu nói cậu tràn đầy sự phẫn nộ. Những năm tháng chờ đợi đổi lại cho cậu sự phũ phàng này sao? Làm sao cậu có thể chấp nhận.

"Cậu độc chiếm Tại Hưởng để làm gì khi nó không còn muốn bên cậu? " Kim Nam Tuấn nói, vẻ mặt tràn đầy sự phóng túng đến ngạo nghễ.

"Tôi không độc chiếm. Con người đó từ trước đến giờ đều là của tôi "

"Đâu ai chôn vùi bản thận vào cái tình yêu mục nát. Đâu ai đầu tư vào một dự án chết. Đâu ai bỏ công vun đắp một mối tình không kết quả. Đâu ai mù mắt mà muốn đâm đầu vào chỗ chết. Chấp nhận sự thật đi Điền Chính Quốc, cậu mất Tại Hưởng rồi. "

"Anh điên à? Tại Hưởng của tôi chứ có mất đi đâu? " đến đây thì giọng câu run run, có lẽ cậu không đủ cứng rắn trước những lời lẽ đanh thép, mang nhiều tính sát thương đó của Kim Nam Tuấn.

"Tôi nghĩ cậu cũng đâu mù quáng đến mức quên đi thực tại. Một vợ, một con hiện tại của nó từ đất chui lên hay từ trời rơi xuống. Đứa bé là chúa ban xuống sao? Cuộc chơi nào cũng tàn. Mối tình nào cũng tan. Chấp nhận đi cậu đã trở thành kẻ thua cuộc chứ không phải tình nhận đâu. Đừng có chấp mê bất ngộ nữa, đi đi. Trả tự do cho cả hai đi. Níu kéo chỉ là một cách gián tiếp giết chết cậu mà thôi! " Kim Nam Tuấn nói xong bèn quay gót rời đi. Để lại cậu với đôi mắt đỏ hoe ngây người ngồi trên ghế.

Con người- loài động vật mang nhiều cung bậc cảm xúc. Có đôi lúc bản thân cảm thật hạnh phúc mà không vì bất cứ một điều gì. Lại có lúc rất buồn bực, một chiếc là rơi cũng đủ làm ta muốn tàn sát một lãnh thổ quốc gia nào đó. Và có lúc ta lại cảm thấy thật nhẹ nhõm và bình lặng, tâm tư cứ thế thả trôi trên bầu trời xanh biếc hay phẳng lặng như mặt hồ mùa thu.

Chỉ những điều ở trên cũng đủ để ta hiểu con người có nhiều cảm xúc như thế nào. Nhưng một khi đã yêu, đã sa ngã vào đôi mắt hay chết ngất vì nụ cười của ai đó thì chong chóng quay cũng không có tuổi với tốc độ thay đổi tâm trạng của bạn.

Thế mới ngẫm lại, khoảng thời gian lúc mới yêu thật là lãng mạn biết bao. Có anh, có tôi cùng nhau lướt qua mọi phong ba bão táp. Ấy vậy mà, tôi một năm mất nhận thức nhưng sau khi tỉnh dậy thì hình bóng anh một nét cũng không phai, anh như khảm, như khắc vào tâm trí tôi; còn anh thì sao? chỉ một năm không gặp mặt tôi mà anh nỡ lòng đem tất cả tình tôi vung đắp hất đổ biển khơi. Tôi là giã tràng se cát biển Đông sao?? Anh là cơn sóng à??

Cậu nằm úp mặt trên giường, cảm nhận trái tim trong lồng ngực đều đặn đập. Chợt, nụ cười của hắn làm cậu gia tốc nhịp của trái tim, hắn là vậy, luôn làm cậu bối rối như lúc mới yêu.

Em nhớ anh, rất nhớ anh...

Sáng hôm sau, cậu cật lực dậy sớm trong tiết trời se lạnh, nhiệt độ cơ thể luôn ở mức 37.5 độ khiến cậu cảm thấy thật khó chịu. Ở trong phòng bệnh quá lâu khiến cơ thể cậu trở nên yếu hơn trước rất nhiều.

Cậu bắt một chiếc taxi đến hiệu bạc của hắn. Chiếc măng tô dài không làm che bớt đi cơ thể gầy gò của cậu. Khuôn mặt cậu vì lạnh mà nhợt màu đi hẳn.

Xe dừng lại, gam màu vàng ấm của cửa hiệu phát ra làm cậu phần nào bớt lạnh hơn. Cậu bước vào trong, một chị nhân viên lên tiếng chào đón như thông lệ "Chào buổi sáng, chúc quý khách một ngày tốt lành. Xin hỏi quý khách muốn chọn mặt hàng nào ạ..... "Một tràng tuông ra nhưng cô chị nhận lại được một câu từ cậu "Cảm ơn"

Cậu ngồi thừ ra đó, bản thân sắp bị cái lạnh bóp chết đến nơi nhưng vẫn cố cầm cự.

08:00 am...

09:00 am...

10:00 am...

11:00 am... Anh tới rồi à

Cuối cùng anh cũng đến, thấy cậu anh chợt sững người lại.

Bảo bối, em đến đây từ bao giờ thế? Chờ anh có lâu không?? Đó là những gì hắn nghĩ.

"Tại sao lại đến đây? "Hắn lạnh lùng hỏi.

"Em chờ anh cũng nhau về nhà"

Hắn bỏ đi, thật ra trong lòng hắn lúc này như có triệu mũi dao liên hoàn phóng tới đâm thẳng vào. Hắn thật muốn lao đến ôm cậu vào lòng. Nhưng không thể.

Cứ như thế cậu ngồi đó nhiều giờ liền. Thỉnh thoảng hắn vẫn ghé mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu. Hắn thật là quá xót xa.

01:00 pm...

...

07:00 pm...

"Quý khách đã ngồi đây rất lâu rồi. Quý khách có đói không? Quý khách ăn chút gì nhé? "Cô nhân viên cứ cách một tiếng theo lời dặn của ông chủ mà hỏi cậu câu đó. Và câu trả lời là "Không, cảm ơn! "

Hi, xin chào mọi người! Là tui đây, lâu lắm rồi tui mới ngoi lên. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha. Tui sẽ rất vui lòng nếu mọi người cho tui một sao. Cảm ơn mọi người đã đọc. Góp ý cho tui nhé. Đa tạ シ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro