Chap 24: Người Thương Không Thể Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời tôi như một phiên toà. Anh là thẩm phán, tôi là bị cáo. Anh gán cho tôi một tội danh mà cái giá phải trả là cả cuộc đời gắn bó và một trái tim.

Cái lạnh mùa đông dường như gò bó mọi tư tưởng của một con người. Chuyến bay nhanh chóng đáp đến Thụy Sĩ, taxi bắt đến cũng đã tới. Hít một hơi thật sâu bầu không khí mà người thương trốn chạy đã sống gần một năm nay. Tâm tư cậu thật muốn nói đố anh chạy khỏi em.

Vòng qua vòng lại cái thành phố to lớn này cũng chẳng có gì là quá rườm rà để tìm đến cái tiệm bạc nổi tiếng của người thương. Cuối cùng cũng tới.

Cánh cửa kính to lớn mở ra, một cậu trai đẹp đẽ nhanh chóng bước vào bên trong, một màu vàng ấm áp toả ra từ đèn của cửa hiệu, ánh tranh sức bạc lấp lánh không phủ mờ đi sự hào nhoáng của cậu. Cậu cứ thế ung dung mà tiến đến.

Sự chờ đợi bấy lâu khiến cậu vẽ nên một cuộc gặp vỡ oà. Cậu sẽ chạy đến, ôm hắn, hôn hắn... Rồi hắn sẽ lại về bên cậu.

Nhưng không cái sự đối xử lạnh nhạt của hắn tạt một gáo nước thật lạnh vào mặt cậu.

Một năm qua, không gặp mặt cậu đã biến hắn thành một con quỷ, lạnh lùng và vô cảm. Hắn lách người khỏi cái ôm của cậu, hắn làm cậu sững cả người.

"T...Tại Hưởng! Anh sao vậy? Em đến tìm anh mà"cậu nói, giọng run rẩy.

"Tôi không biết cậu! "

Ngôn từ hắn vừa thốt ra khiến cậu chết điếng

Bản thân chưa bao giờ thất vọng và đau đến thế. Bao nhiêu nhung nhớ, thương cảm dồn nén thời gian qua tưởng chừng hôm nay được giải bày vậy mà.

"Xin lỗi cậu nhưng tôi không quen cậu! " hắn lạnh lùng nhắc lại.

Cậu nhìn hắn đôi mắt như van nài. Cậu cứ luôn miệng nhắc lại những kỉ niệm giữa cậu và hắn. Nhưng nhận lại được gì?

"Tôi đã cố quên được cậu vậy sao cậu còn đeo bám theo tôi. Điền Chính Quốc cậu nghĩ xem suốt hơn một năm qua cậu đã làm được gì ngoài việc nằm trên giường bệnh với ống thở? Tôi vì cậu mà bao công việc đành bỏ bê nhưng rồi cậu có sớm tỉnh lại không? Tôi còm sự nghiệp sau này, còn gia đình, tôi đành chọn rời đi. Tôi đã có vợ đó. Tuy tôi không yêu cô ấy nồng nhiệt bằng cậu và cô ta cũng chẳng đem lại những cảm xúc tuyệt vời như cậu nhưng bù lại cô ta cho tôi sự bình yên mà tôi hằng mong muốn. Tôi yêu cậu có khác gì tự chuốt lấy bão giông và trắc trở không? Điền Chính Quốc, tôi mệt lắm rồi. Làm ơn đi. Làm ơn hãy quên tôi đi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi! "

Cái gì mà trắc trở chứ? Cái gì mà cần sự bình yên chứ? Cái gì mà có vợ chứ? Cái gì mà quên hắn đi chứ? Hắn điên rồi, cậu chắc là hắn điên rồi. Làm sao mà người cậu yêu có thể thốt ra những lời này chứ, không hắn không phải là người như vậy. Cậu không tin!

"Được... Tại Hưởng, hôm nay em rời đi không có nghĩa là em chấp nhận quên anh. Anh cứ chờ đó, em sẽ chứng minh cho anh thấy thiếu em anh sẽ không sống nổi. Và anh nên biết rằng trên thế giới này chính em, chỉ em mới là người yêu anh nhất! "Cậu nói rồi cất bước quay đi. Từng bước chân trĩu nặng nhưng lại như cố trốn thoát khỏi cơn mộng mị đầy đau thương này, cậu không dám tin vào sự thật.

Đúng vậy, nếu như cậu chưa đến có lẽ hắn sẽ có thể cố cầm cự mà sống tiếp những ngày tháng sau đó nhưng cậu đã đến và nổi thương nhớ bao lâu nay lại ùa về. Người hắn thương đã bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn. Tâm can hắn không ngừng muốn níu kéo cậu ở lại nhưng chẳng thành.

Cậu trở về khách sạn, cố lê từng bước chân vào phòng, cậu ngã mình lên tấm đệm êm ắng, ngủ một giấc để khi tỉnh lại hắn sẽ về bên cậu.

_hãy đến quán XX, tôi muốn nói chuyện với cậu.
Địa điểm:XX, YY, ZZ

                            Kim Nam Tuấn _

Mở điện thoại cậu liền nhìn thấy dòng tin nhắn đó, tâm trạng đột nhiên chuyển biến. Không biết là vui hay buồn nhưng đem lại một chút phấn khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro