Chap 23: Là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh buốt giá của mùa đông năm nay đến sớm, mấy hàng cây bạch quả còn chưa kịp rụng hết lá.

Từ sáng sớm, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ, hôm nay sẽ là lần cuối cùng cậu ở lại nơi đầy mùi thuốc xác trùng này.

8 giờ, cậu ở quầy lễ tân đóng viện phí và nhận một chút ít thuốc, cậu vòng sang khoa ngoại chấn thương từ giã ông Alec vị bác sĩ già đã tận tình chăm sóc cậu suốt một năm qua.

Cậu về đến nhà cũng là lúc trưa, Iris dọn đến đây từ hai hôm trước cũng vì quá lo cho sức khoẻ của cậu.

Cậu về đến nhà lập tức bị chị Loir ôm chầm lấy, chặt đến ngộp thở. Mãi đến khi cậu sắp chết vì nghẹt thở mở buông ra.

Cậu ăn một ít thức ăn nhẹ do chị chuẩn bị. Cậu giữ một tâm trạng vui tươi và hồ hởi khiến cho cả Iris lẫn chị Loir đều bất ngờ. Bởi ai cũng nghĩ khi khoẻ lại cậu sẽ bắt đầu la hét, tìm Kim Tại Hưởng ở mọi ngóc ngách, vậy mà cậu lại tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ.

Sau bữa ăn, cậu lên ban công cùng với một chút rượu.

Iris khó chịu mà cằn nhằng vì hình ảnh này.

"Xin lỗi nhưng cậu Điền, tôi xin nhắc lại cậu vừa mới khỏi bệnh và vẫn chưa được phép uống đồ có cồn đâu ạ! "

"Tớ biết rồi, nhưng chỉ một ít thôi, nha! "Cậu nỉ non.

"Tất cả là chiều ý cậu" Iris bất lực đồng ý.

"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu"

"Là chuyện gì? "

"Tớ biết cậu sẽ không nói cho tớ biết Tại Hưởng đang ở đâu, nhưng tớ vẫn sẽ tìm, tớ sẽ tự bản thân tìm anh ấy. Tớ biết Tại Hưởng có một người anh trai, cậu có thể cho tớ biết hiện anh ấy đang ở đâu có được không?"

"Cậu...cậu... Thật hết nói nổi cậu mà. Đến bây giờ mà cậu vẫn lưu tình với anh ta"

"Xin cậu, xin cậu hãy vì tớ mà nói cho tớ nghe đi mà! "

"Thôi được rồi, là cậu tự chuốt lấy sau này đừng có tìm tớ mà than vãn! "

"Tớ biết rồi! Chỉ có cậu là tốt với tớ nhất! "

"Anh trai của Tại Hưởng là Kim Nam Tuấn, hiện anh ấy đang sống ở đường Baker, London, Anh"

"Mai tớ sẽ đi! "

"Đi đâu?? "

"Tìm tình yêu của tớ! "

"Không được, cậu vẫn chưa khoẻ hẵn mà! "

"Cậu không cản tớ được đâu! "Cậu nói rồi, nốc cạn ly rượu trên tay, lạnh lùng bước về phòng khẩn trương chuẩn bị hành lý.

...Cảm ơn quý hành khách đã tin tưởng mà sử dụng hãng hàng không của chúng tôi...

Cậu bước chân đến London rộng lớn, hít một ngụm không khí, bản thân đã hoàn thành được một phần trong kế hoạch tìm hắn.

Chiếc taxi dừng lại ở một công ty rượu vang, là Tigra, là hãng rượu của nhà hắn. Vẫn là phong thái ưu nhã đó, chậm rãi bước đi.

Trước căn phòng đề bảng "TỔNG GIÁM ĐỐC", cậu nhẹ nhàng gõ lên tấm cửa gỗ vài cái. Một lúc sau, từ đó vang ra một giọng điềm đạm 'mời vào'.

Sau cánh cửa, một nam nhân nét mặt đĩnh đạt tựa mình trên ghế xoay, nâng gọng kính của mình mà ngồi dậy, nét mặt có chút ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

"Xin chào, tôi là Điền Chính Quốc! Hân hạnh được biết anh, Kim-Nam-Tuấn!! "

Mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau. Đứng hình... Kim Nam Tuấn, mày nên cảm tạ ông trời đi, ông ấy cho mày gặp phải tiên tử rồi a. Nội tâm Kim Nam Tuấn gào thét. Bậy bạ bậy bạ. Đó chính là người yêu của em trai, tuyệt đối không nên béng mảng tới, Kim Nam Tuấn là một anh trai tốt.

"Chào cậu, tôi cũng rất hân hạnh " Kim Nam Tuấn nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày mà cư xử.

"Tôi biết anh là người không thích vòng vo nên tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi hỏi anh. Kim Tại Hưởng đang ở đâu? "Cậu nói, âm vực như kẻ ra lệnh.

"Có hơi đường đột quá không?? "

"Tôi nghĩ là không. Có lẽ anh cũng chờ tôi lâu rồi! "

"Haha... Cậu đúng là thông minh. Nhưng nếu tôi nói tôi không muốn tiếc lộ tung tích của em trai mình thì sao??? "Kim Nam Tuấn đúng là bị sự tính toán thông minh của cậu doạ sợ hãi.

"Tôi nghĩ anh sẽ chẳng dấu tôi được. "

"Được thôi. Bản lĩnh lắm. Đúng kiểu Tại Hưởng thích. Nhưng tôi xin nói với cậu một tin buồn rằng Tại Hưởng đã có vợ con rồi. Có lẽ em ấy đang rất hạnh phúc. Tôi sẽ không quá đáng nếu nói rằng sự xuất hiện của cậu lúc này là vô nghĩa, và chẳng may cậu sẽ phá tan hạnh phúc của em ấy nữa! "Đòn tâm lý, Kim Nam Tuấn đang sử dụng đòn tâm lý để hòng đánh gục ý chí của cậu.

"Xin lỗi nhưng tôi mới chính là hạnh phúc của Tại Hưởng, anh nghĩ việc gạc tôi là Tại Hưởng có gia đình sẽ làm tôi thôi đi việc tìm anh ấy à??? "

"Cái thời gian cậu nằm viện đủ lâu để em ấy có một hạnh phúc mới. Cậu nên thôi đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi"

"Được thôi. Nhưng tôi chỉ sẽ rời đi với địa chỉ nhà của Tại Hưởng " cậu ngồi lì ở ghế bành nói.

"Tôi sẽ không phiền cho cậu ngồi hết năm nay và cho nhiều năm tới! "Kim Nam Tuấn nhún vai nói, rồi lại quay về với sự bận rộn thường ngày.

Cậu nghe xong, có hơi bất ngờ, cư nhiên vẫn ngồi lì ở đó. Cậu tin Kim Nam Tuấn sẽ không có đủ kiên nhẫn để tiếp cậu.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng trôi qua. Cậu vẫn ngồi lì ở đó, sự hiện diện của cậu không mấy thu hút sự chú ý của Kim Nam Tuấn.

Chiều đến, Kim Nam Tuấn nâng gọng kính xem hiện trạng của cậu lúc này, à ngủ rồi sao???

Một cuộc gọi bất ngờ đổ chuông trên máy của Kim Nam Tuấn, tiếng chuông tuy không lớn nhưng trong cái không gian yên ắng này, nó đánh thức cậu dậy, toan mở mắt, cậu nghe đầu dây bên kia vang lên liền nhắm nghiền mắc lại để moi thông tin.

-Anh... Tuần sau em bận, anh sang Thụy Sĩ có được không?? Chuyến nhập hàng mới, anh đứng ra kiểm giúp em

"Được thôi, dù gì thì anh cũng khá rỗi! "

-Cảm ơn anh, anh cứ nói họ chuyển đến Grosser giúp em. Anh nhớ chuyển tiền cho họ ngay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro