Chap 22: Tại Hưởng, chờ đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng hai, căn hộ mới nằm ở con đường Grosser của thủ đô Bern xinh đẹp được lấp đầy bằng một cặp đôi trẻ, một nam một nữ, nam nhân mang vẻ đẹp rất ư Châu Âu lại pha một chút của Châu Á, người nữ thì lại khác, hình như là một người Trung Quốc hoàn toàn, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt nâu to, cô ấy là Lại Tử Nham, vợ hình thức KHÔNG GIẤY TỜ của Kim Tại Hưởng.

Cô gái Lại Tử Nham này phải nói đến một chút, cô ta là một du học sinh Trung Quốc, việc làm thêm trong một Club đã dẫn đến cái thai bé nhỏ kia, lý do thì không cần nhắc lại quá nhiều bởi nó chẳng phải hay ho gì.

Hắn vẫn vậy, vẫn đi làm ở tiệm bạc, nơi ở mới khá xa nhà nên có khi hắn ở lại đó cả đêm không về, sáng sớm thì hắn mất dạng, lâu lâu thì rảnh rỗi trở về lúc trưa để lấy chút vật dụng cá nhân, bỏ cô Tử Nham kia trong căn nhà rộng lớn, Tử Nham là cô gái hiền lành (?), cô tự biết thân biết phận mà thủ thường, luôn luôn ở nhà dọn dẹp, buổi chiểu rảnh rỗi một chút có thể tản bộ ra công viên gần đó, hàng tháng Tại Hưởng luôn đưa cô tiền để tiêu xài, cuộc sống nói chung là yên bình đến nhàm chán.

Chỉ có ai đó luôn nhớ về một ai đó, vùi đầu vào công việc để cố quên đi tình xưa. Mỗi đêm, lúc mà sự yên tĩnh xâm chiếm mọi không gian, hắn lại nhớ đến cậu, hình bóng cậu không ngừng tràn về trong khối óc của hắn, điều đó khiến hắn tìm đến thuốc lá, tựa hồ trong làn khói thuốc mờ ảo có hình ảnh của cậu. Gầy guộc và tiều tụy chính là hiện trạng của hắn lúc bấy giờ.

Rồi mùa hè cũng hối hả ùa đến...

Trung Quốc, viện hồi sức,...

Cậu tỉnh dậy lúc cuối tháng 6 trong sự mừng rỡ của Iris và gã Kei. Nhưng cái sự tỉnh dậy của cậu nó lại mở đầu cho một biến cố mới, suốt thời gian cậu nằm đó, thuốc an thần và một số loại thuốc khác đã tác động không nhỏ lên các cơ của cậu, và việc chấn thương tiểu não càng làm cho các hoạt động khó khăn hơn, trong đó đôi chân của cậu bị ảnh hưởng lớn nhất, kết quả dẫn đến việc cậu ngồi xe lăn suốt hai tuần nay.

Lúc cậu tỉnh dậy cậu đã khóc rất nhiều khi nghe tin đó, nhưng Iris đã trấn an cậu rất nhiều nên cậu mới có thể bình tĩnh, cậu được chuyển sang khu hồi sức để tập vật lý trị liệu, một tuần đầu, cậu không mở miệng nói với ai câu nào cả, sang tuần thứ hai cậu bắt đầu hỏi một vài vấn đề liên quan đến hắn và câu trả luôn là 'Không biết'.

Hôm nay, gã Kei lại nài nỉ cậu bước xuống xe để tập đi, cậu vẫn không có chút phản ứng, những lần như vậy, gã luôn bất lực mà lặng câm. Đôi lúc rảnh rỗi gã cứ xoa bóp, khởi động chân cho cậu, mong cậu dời tâm chuyển ý mà chịu bước đi. Tập là thế nhưng cậu cũng vẫn ngồi một chỗ, không phải là không có chuyển biến mà chỉ là cậu không muốn nói thôi, hai ngày nay cậu vẫn luôn cảm thấy chân có chút hơi đau và mỏi.

Mấy tháng qua, gã vẫn luôn trung thành và kiên trì như vậy vì gã đã nhen nhóm chút tình cảm với cậu, tình địch của Tại Hưởng xuất hiện rồi.

Chủ nhật, Iris đến từ sáng sớm, thấy cậu bần thần ngồi ngắm lá rơi cô lại gần, tâm sự chút phiền muộn của cô suốt tuần qua, cậu cứ im lặng ngồi nghe, lâu lâu thì mỉm cười hay ậm ự một vài tiếng. Chín giờ, Iris đẩy cậu đến phòng tập, dò xét xem cậu có muốn tập hay không, kì lạ thay, hôm nay cậu lại gần đầu đồng ý. Iris mừng rỡ đỡ cậu khỏi xe.

Cả đêm qua cậu phải suy nghĩ nhiều lắm mới đưa ra được quyết định này. Cứ nằm trên giường bệnh mà hỏi thăm tin tức của hắn thì dù có chết đi Iris cũng chẳng cho cậu biết, chi bằng cố gắng bình phục rồi truy tìm hắn sau.

Những ý nghĩ trên cứ thôi thúc đôi chân của cậu bước đi, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến vậy. Ngày đầu tiên cậu ngã bao lần, ngày thứ hai số lần cậu tiếp đất không đếm xuể, ngày thứ ba cả người cậu đau nhức vì suốt ngày ở phòng tập và những ngày sau đó cũng tương tự...

Tháng 7 đã bước vào những ngày cuối cùng, tốc độ hồi phục của cậu ngày càng nhanh nhờ sự ân cần của gã Kei và sự cỗ vũ của Iris. Hôm nay là ngày 28, chân cậu đã ổn hơn nhiều, tự thân có thể đứng dậy và bước đi, chậm, thật chậm...

Cậu bước ra khuôn viên cây xanh của bệnh viện, ngồi xuống một chiếc ghế, gã Kei tiến gần lại ngồi kế bên cậu, cùng cậu ngắm nhìn những áng mây trôi hững hờ trên bầu trời xanh.

"Anh có thắc mắc tại sao tôi lại hồi phục nhanh vậy không? "Cậu đột nhiên mở lời. Gã có chút bất ngờ bởi hiếm khi cậu bắt chuyện với gã.

"À...có. Tại sao vậy? "

"Tại vì Tại Hưởng đó! Chẳng ai cho tôi biết giờ anh ấy ra sao thế nào, nên tôi phải tự lực gánh sinh thôi, tự mình chạy đi tìm anh ấy"cậu nói, đôi mắt tựa hồ rưng rưng khi nhắc đến cái tên ấy.

"Khâm phục thật! "Gã nghe xong, cõi lòng nhói đau khôn xiết, thì ra cậu vẫn luôn yêu hắn, bất chấp hắn có đối xử thế nào trong lòng cậu vẫn luôn có hắn, sở dĩ một chút nghĩ đến gã cậu cũng không có.

"Vì cái gì?? "Cậu ngây ngốc trước câu nói của hắn.

"Cậu ta dù có đối xử với cậu thế nào cậu vẫn luôn yêu cậu ta, nghĩ tới cậu ta, nhớ tới cậu ta, vì cậu ta mà việc gì cũng có thể làm"

"..."lặng im.

"Cậu có biết, tôi cũng rất thích cậu không? Tôi biết tình cảm của tôi tốt nhất là chôn sâu tận đáy lòng, mãi mãi không nên nói ra. Nhưng nếu tôi không nói ra thì biết đâu suốt cuộc đời này tôi đánh mất cơ hội của mình! "Cuối cùng hắn cũng phải thổ lộ mối tương tư của mình cho cậu biết.

Lại một kẻ si tình yêu một kẻ tình si.

"Xin lỗi nhưng tôi phải nói cơ hội mãi mãi cũng không đến với anh. Anh nói rất đúng, tôi yêu Tại Hưởng, yêu rất nhiều. Nên chắc chắn trong cuộc đời này mãi mãi tôi cũng chỉ dành cho Tại Hưởng! "

Cậu nói xong, quay bước đi, để lại gã ngồi đó rơi vào trầm tư.

Đúng vậy! Cậu sẽ không bị xiêu lòng bởi bất cứ ai nữa! Cậu phải tìm hắn thôi, nhất định phải ở bên hắn, bám lấy hắn suốt đời này BẰNG MỌI CÁCH.

Tại Hưởng em tới đây, anh hãy ở yên đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro