Chap 22: Người Săn Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay bắt đầu rơi, lớp sương mù càng trở nên dày đặc bất luận sáng chiều, thỉnh thoảng vẫn lớt phớt vài cơn mưa rào.

Cuộc sống của cậu vẫn gắn bó với phòng bệnh và ống thở. Bệnh tật đã rút cạn sức lực của cậu, sau sự việc kia việc chuẩn đoán ngày tỉnh của cậu càng trở nên mơ hồ, mọi người cũng chẳng còn mong bất kỳ kỳ tích nào xảy ra nữa vì sau gần một tháng rồi cậu vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt nào, thế nhưng vẫn có một người vẫn luôn tin vào sự khao khát sống của cậu, Iris.

Công việc riêng, chuyện gia đình, tiếp quản công ti,...vô vàn vấn đề khác trong cuộc sống đã chiếm mất gần hết thời gian nơi phòng bệnh Chính Quốc của Iris. Lúc này, cần có người phải luôn ở bên chăm sóc cậu, Iris không thể tin tưởng người ngoài, càng không thể để ả Lari trông cậu, chị Loir càng không thể, ứng cử viên sáng giá và duy nhất còn lại Kei. Dù sao đi nữa gã vẫn chưa hề vướng chút tiếng nhơ nào, gã cũng có tính cách khá tốt và...cứ cho là gã có thể săn sóc cậu đi!

Tối đó, gã Kei nhận được một cuộc gọi từ Iris và ngay hôm sau gã có mặt tại phòng bệnh của cậu. Gã nhận trách nhiệm chăm sóc cậu, sẽ không quá kì lạ nếu gã lập tức nhận lời và không đưa ra bất cứ điều kiện nào sao??

Ngày tháng cứ dần trôi, tuyết tan, một vài mầm cây nhú nở báo hiệu một mùa xuân sắp đến, suốt mùa đông qua gã vẫn chăm sóc cậu tốt vô cùng, chưa từng nghe bất cứ trường hợp xấu nào xảy ra và cũng chẳng có điều gì hơn ngoài câu 'cậu ấy vẫn tốt' của bác sĩ.

Ở một đất nước khác, Thụy Sỹ.

Nơi mà hắn đang lẩn trốn, người anh thiên tài đã cho hắn một chỗ ở tuyệt vời và một danh phận cao quý, nơi đó người ta gọi hắn là ngài Clause.

Hắn sang đó, công việc đơn giản là làm chủ một cửa hiệu bạc lớn, người ông giàu có đã tặng hắn cửa tiệm này, hắn cố quên đi hình bóng có người xưa nơi cố hương khi mà người đó không đêm nào không hiện lên trong tâm trí hắn.

Cuộc sống của hắn ngày thì công việc đêm lại nhớ nhung, buồn tẻ không chịu được.

Còn ở bệnh viện, một vài cô y tá bắt đầu bàn tán về sự ấm áp của gã Kei dành cho Chính Quốc, một số bảo họ là anh em, số khác lại bảo họ là tình nhân, có lẽ bởi cái ánh nhìn đầy tình cảm gã dành cho cậu. Một tình yêu mới lại chớm nở sao???

Gã dành cả 2/3 thời gian của mình cho cậu, hôm nào vườn có việc gã mới trở về, còn không gã hầu như chôn chân ở bệnh viện.

-alô, em trai yêu quý, anh có điều muốn nói...

"Em nghe, anh đừng có mà giở cái giọng đó ra mà nói chuyện với em"hắn cau có vì cái đại từ xưng hô quái gở kia.

-để cho đại sự đoạn tình của em được thành công, anh khuyên em nên lấy vợ

"Ai?? Tại sao?? Em không muốn" hắn lập tức bài xích, thật ra từ trước đến giờ trừ cậu ra hắn chưa từng có ý định cưới bất kỳ ai.

-em không muốn cũng phải muốn, em biết đó ông sẽ giết anh nếu ông biết anh có con rơi con rớt ở ngoài. Thật ra là ngoài ý muốn của anh thôi, làm ơn giúp anh đi, sau này anh nhất định phải hậu tạ, cầu xin em đó, giúp anh nuôi cháu đi mà~~giọng van nài càng ngày càng thành khẩn.

"Anh ăn ốc, bắt em đổ vỏ?? "Hắn thật sự ghét cái tình huống này!

-em không cần đăng ký giấy tờ gì cả, cũng không cần tiệc tùng tổ chức chỉ cần em rước cô ấy về, giúp anh đón cháu chào đời sau khi anh tiếp quản công ty ổn định hơn anh sẽ lựa lời giải thích với ông, được không???

Hắn suy nghĩ đắn đo thật lâu, mãi đến khi sự kiên nhân của Nam Tuấn khiến anh ngắt máy hắn vẫn còn đắm chìm trong suy tư. Nửa giờ sau, hắn nhắn vỏn vẹn một tin cộc lốc cho Kim Nam Tuấn. Được thôi.

Hắn nghĩ nếu hắn trên danh nghĩa có vợ và con thì chẳng may cậu tìm thấy cậu cũng chẳng còn lý do gì mà nối lại tình xưa với hắn, có khi cậu còn đâm ra hận hắn cũng nên, vậy càng tốt, cậu sẽ không còn khổ vì hắn nữa.

Còn về phần kết tinh hậu quả của Nam Tuấn nói ra thì chẳng có gì mà hãnh diện cả, bị crush từ chối mà sinh lòng buồn bực mượn rượu giải sầu, trải qua tình một đêm...có con... Ai mà nghĩ được một người mưu lượt và có IQ thuộc hạng cận thiên tài lại vì yêu mà bị mờ mắt, mất tự chủ. Tất cả kế hoạch chạy trốn hay yêu đương gì của Tại Hưởng đều do một tay Nam Tuấn sắp đặt tuyệt hảo như định mệnh vậy mà đến phần mình lại chẳng nên cái ất ơ gì.

Nhớ lúc Tại Hưởng 4 tuổi Nam Tuấn 6 tuổi, cả hai đang nghỉ hè ở Anh với ông bà nội, trong thời gian đó có một cô bé sinh lòng yêu mến Tại Hưởng, may mắn làm sao cô bé ấy lại lọt vào black list của Tuấn ca vì một lý do đáng yêu là 'ăn cua'. Thế là Tuấn ca nói sắp qua đặt lại làm cả hai rơi vào khó xử khi Tuấn ca giấu nhẹm chiếc mũ của Tại Hưởng và trao tặng nó cho cô bé kia, Tại Hưởng tức giận và trở nên ghét cô bé, lúc tuổi trẻ ngây thơ Tuấn ca vô cùng hả dạ. Bởi mới nói sở hữu cái đầu thông minh đó luôn làm anh phát mệt.

Hôm nay Joonie xuất hiện hơi nhiều nhỉ? Sinh nhật bạn ý mà!

Chúc Joonie ngày càng khoẻ mạnh, sớm nuôi được nhiều cua! 🦀🦀🦀

#19940912
#20190912
#happy_joonies_day
#we_crab_joon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro