Chap 21: Tai Hoạ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước xuất viện một ngày, Iris phải trở về nhà vì một vấn đề gì đó, cậu ở lại một mình, dù sao thì cậu cũng đã khoẻ hơn nhiều nên Iris mới đành lòng bỏ cậu ở lại.

Từng cơn gió nhẹ kẽ lùa vào song cửa phòng bệnh, cậu cứ trằn trọc mãi trên giường, đôi chút vui lại đôi chút buồn.  Nửa đêm, khi mà hầu hết ánh đèn nơi bệnh viện đã tắt. Cậu cứ xoay qua xoay lại mãi trên giường, bất chợt một cú đau xuyên thấu từ ngực trái ập tới, nó khiến cậu khó thở, tay ôm chặt ngực khó khăn thở. Dùng chút sức lực, cậu chống tay rời giường bệnh, cậu trượt chân, toàn thân rơi huỵch một cái xuống sàn, cậu loạng choạng bám vào tường tiến ra ngoài. Cơn đau không ngừng dồn dập, đau càng đau... Cố gắng lên, mày không thể chết được! cậu tự nhủ bản thân. Phía trước, chút ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cầu thang, cậu cố lết thân xác nặng trĩu đến đó, mọi thứ trước mắt cậu như phủ một lớp sương mù dày đặc, mọi thứ như dần tan biến trước mắt cậu...thần chết đang gọi cậu sao???

Cậu dốc hết sức lực, đôi tay không cảm giác, cơ thể trở nên vô lực, một lực đẩy vô hình xô cậu xuống cầu thang, cậu cứ như vậy tự do rơi xuống đất, đầu cậu cứ va đập nhiều lần vào cầu thang, máu ứa ra mỗi lúc một nhiều, thẫm đẫm một bên vai áo bằng màu máu đỏ, trong bất giác cậu yếu ớt van xin sự giúp đỡ.

Thân ảnh cậu bẹp dí nằm sát dưới chân cầu thang " Cứu tôi với... " đó là câu nói được vọng đến từ ranh giới địa ngục và nhân thế.

Lúc ba giờ sáng, nhân viên y tế phát hiện một nam bệnh nhân nằm dưới chân cầu thang, hiện trạng mất máu nhiều. Cả bệnh viện nháo nhào lên vì nhóm máu bệnh nhân cần đã hết.

Iris một lần nữa mất bình tĩnh, giàn giụa nước mắt chạy đến bệnh viện. Một lần nữa, Iris lại thấy cậu nằm trong phòng kính, nhưng lần này cô như suy sụp hơn vì sau khi xét nghiệm, nhóm máu của cô không hề phù hợp với cậu và nếu trong vòng 48 tiếng tới mà máu không được truyền vào người cậu thì đồng nghĩa cậu sẽ ra đi.

Cô nhứ phát điên lên, còn ai, còn ai có thể hiến máu cho cậu? Tại Hưởng, Tại Hưởng! Nhớ không lầm, lúc nhỏ cậu từng nghe rằng hắn có nhóm máu hiếm. Vì Chúa xin hãy cho Tại Hưởng có cùng nhóm máu với cậu!

Nhấc điện thoại, hắn như cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp xảy ra nhíu chặt chân mày, nghe.

"Là tôi... "

"Xin anh, xin anh hãy nghe em nói! "Iris chưa bao giờ vì ai mà van xin như vậy.

"Tôi nghe, cứ nói... "Cậu...lại gặp chuyện phải không??

"Chính Quốc cậu ấy nguy kịch rồi. Xin anh hãy đến và hiến máu cho cậu ấy, xin anh rũ chút lòng thương mà cứu cậu ấy! "

Nguy kịch. Cái quái gì thế này, mới hôm qua cậu còn cười nói vì sắp được xuất viện mà? Hôm nay sao có thể nguy kịch được, đùa với hắn à? Hắn chối bỏ sự thật, không tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn tắt máy, lao lên xe phi thật nhanh đến bệnh viện.

Sau mười phút hắn có mặt trước phòng bệnh của cậu, hắn hoảng hốt khi thấy cậu thần sắc trắng bệt nằm trên giường, nhịp tim không thể nào yếu hơn được nữa, hắn nhìn cậu bên tai loáng thoáng nghe được vài phần câu chuyện. Bỏ mặt Iris lại đó hắn tức tốc đến phòng xét nghiệm, đúng đầu giờ chiều hôm đó, mọi quá trình dẫn truyền được hoàn thành, hắn nằm trên một giường bệnh phòng V.I.P, may mắn lại mỉm cười với cậu khi hắn và cậu đồng nhóm máu, không khí để thấy hắn tiều tụy đi hẳn. Hắn đã truyền máu cho cậu, không là chỉ đủ để cầm cự mà là đủ để khoẻ lại. Hắn đã cho cậu không ít, nếu bác sĩ không đồng ý cho hắn truyền nữa có lẽ thần Chết đã bắt hắn đi mất rồi!

Ôm một bên cánh tay tê rần, hắn áp mặt vào buồng kính, nơi cậu nằm, hắn mỉm cười khi thấy gương mặt người thương đã vài nét hồng hào trở lại. Nơi tay cậu, dòng máu hắn vẫn không ngừng truyền đến.

Cuối cùng hắn chẳng thể bỏ mặt cậu, hắn yêu cậu đến phát điên, hắn chắc rằng nếu trên đời này nếu hắn là người yêu cậu thứ hai thì kẻ yêu cậu thứ nhất không tồn tại. Vậy nên, nếu hắn ở lại đây hắn chỉ đem lại cho cậu sự khổ đau. Hắn phải đi thôi, phải lẩn tránh mệnh lệnh của trái tim.

Chuyến bay từ Paris-Pháp đến Berne-Thụy Sĩ sắp cất cánh, quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý và di chuyển lên máy bay. Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng hàng không của chúng tôi!

Chuyến bay định mệnh cất cánh, mang theo tâm tư của kẻ ngu muội đi xa, kẻ yêu mà không dám đối mặt đã phải bỏ trốn bỏ lại cho đối phương căn bệnh tương tư.

Anh xin lỗi em, lý trí không cho phép anh yêu em nhưng trái tim thì có. Anh không thể sống trong tháng ngày ngập tràn dằn vặt và mâu thuẫn, anh rời xa em không có nghĩa là anh ngừng yêu em. Anh sẽ yêu em nơi sâu tận nhất trái tim anh. Xin em hãy quên anh đi, xin em hãy rũ bỏ mọi buồn đau và sống vui vẻ. Nhất định sẽ có người yêu em, nhưng sẽ chẳng ai yêu em hơn anh, không một ai! Tạm biệt tình yêu của anh!

Cậu vẫn nằm đó, vẫn không hay biết gì cả. Khi tỉnh lại cậu sẽ ra sao, như thế nào đây? Điên loạn đi tìm hắn hay giải thoát cho bản thân? Hắn và cậu có duyên và có cả nợ.

Đông sang rồi đó! Em nhất định sẽ tìm anh, ở đó đừng chạy nữa! Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro