Chap 20:Ở Lại Hay Trốn Chạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang bệnh viện, khoa nội chấn thương, một nam bệnh nhân đi song song với một cô gái trẻ.

Chính Quốc đã đỡ hơn rất nhiều, bằng chứng là những hành động của cậu trở nên linh hoạt hơn. Hôm nay, cậu cùng Iris đi lấy kết quả xét nghiệm, nếu không có vấn đề gì sáng sớm mai cậu có thể xuất viện.

"Chính Quốc nè, sau khi xuất viện cậu sẽ ở đâu? "Đó là vấn đề mà Iris vẫn băn khoăn mấy hôm nay, giờ mới có thể hỏi.

"Tất nhiên là về nhà, ở Lorie ý! "Cậu nói.

"Cậu chắc chắn chứ? "

"Có gì mà phải phân vân? Tại Hưởng vẫn chờ tớ mà! "Cậu nói, miệng cười rất tươi.

Nhìn biểu hiện của cậu, Iris không khỏi xót xa. Điền Chính Quốc đúng là một con thiêu thân mà, cứ điên cuồng lao vào cái chết!

"Ừm... Mai tớ đưa cậu về! "Iris thở dài, nói.

Ở một góc hành lang, nơi một nam nhân gương mặt tựa tạc đứng, vừa vặn nghe được không xót một chữ cuộc đàm thoại của cậu. Thật lòng mà nói, kể từ khi hắn nghe cái tin cậu gặp tai nạn, tâm tư hắn, một giây cũng không thể ngừng nghĩ tới cậu. Lo lắng cho nhiều vào, để rồi khi hắn về đây, chỉ có thể từ xa mà thu cậu vào tầm mắt. Hắn muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn hỏi cậu sức khoẻ ra sao, nhớ hắn thế nào? Nhưng chỉ có thể đem hết vào lòng mà cất giấu: vì hận!
Hắn ngẩn người ra khi thấy vết băng bông trên trán cậu. Hắn đau ở tim.

Từng lời lúc nãy cậu nói, từng chữ như từng mũi dao gâm sâu vào lòng hắn. Nụ cười thuần khiết của cậu khiến hắn như chết lặng. Nhớ cậu quá! Mãi đến khi người tài xế đến gọi hắn một tiếng 'ông chủ' thì hắn mới sực tỉnh, đôi mắt ngừng dán vào thân ảnh của cậu. Hắn cố nhìn cậu một lần nữa rồi mới rời đi.

Cuối hành lang, sang dãy phòng bác sĩ nơi cậu nhận kết quả. Nói thì nói là có thể xuất viện, nhưng cậu vẫn hồi hộp lắm, bởi cái vết thương đáng ghét nơi trán phải dù cho có kéo được tí da non nhưng những khi vô tình động đến thì lại đau nhói lên. Hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa bước vào.

Trong phòng, vị bác sĩ tuổi quá tứ tuần với mái tóc bạch kim đang chăm chú xem hồ sơ. Nghe tiếng cửa, ông ngước mặt lên, ông cười. Vốn dĩ, từ khi nhận ca của Điền Chính Quốc, ông đã sinh lòng yêu mến đứa trẻ này. Ngoan ngoãn nhưng lại tinh nghịch như con ông.

"Con lại đây! "Ông Alec gọi cậu.

"Dạ! "Cậu bước đến, cố vẽ lên môi một nụ cười chân thật nhất.

"Đừng căng thẳng, không có gì đáng nghiêm trọng đâu con trai"những giọt mồ hôi trên trán, tố cáo sự căng thẳng trong lòng cậu, ông trán an.

"Dạ, bác cứ nói, cháu nghe ạ! "Cậu rụt rè nói.

"Ừm... Cho dù con đã khoẻ hơn nhiều rồi, nhưng vết thương vẫn để lại di chứng về sau. Con phải uống thuốc cả đời. Đừng quá lo con trai, thuốc chỉ là để trấn an tinh thần con thôi! Vết thương đè lên một số dây thần kinh, điều đó không cho phép con phải chịu áp lực tinh thần lớn nó sẽ khiến con mất kiểm soát. Dẫn đến một số hành động ngoài ý muốn. Đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi! Không đáng lo ngại với một cậu bé ấm áp như con đâu, ta tin chẳng ai nỡ tổn thương con, đúng không??? "Ông ngả gọng kính tận mũi, nghiêng đầu hỏi.

"Con...con cũng mong là vậy! "Thoáng nào đó, khi ông nói 'chẳng ai nỡ tổn thương con' lúc đó, từng lời nặng mà hắn dành cho cậu lại vang vọng trong tai.

"Điều này ta không muốn, nhưng lại tốt cho con. Mai con có thể xuất viện rồi, ta sẽ nhớ con lắm! "Ông bác sĩ già khẽ cười, nụ cười như người cha lưu luyến không muốn xa đứa con trai yêu quý.

"Con cũng sẽ rất nhớ bác! "Cậu nói, đứng dậy khỏi ghế, choàng tay ôm ông Alec.

Iris khẽ chạm khuỷu tay cậu để cậu giã từ ông Alec mà về phòng, cậu rời cái ôm, lên tiếng tạm biệt ông.

Cậu về phòng, thu dọn đồ đạc. Chỉ cần nghĩ đến lúc về nhìn thấy Tại Hưởng ngồi ăn sáng là cậu lại vui không tả nổi.

Ở nơi khác, vào buổi xế chiều, một Kim Tại Hưởng ngồi trên ban công, phì phò tẩu thuốc. Có thể ngày mai cậu sẽ về, hắn lại đối mặt với cậu. Tình yêu mang tên thù hận của hắn ngày mai sẽ về. Trốn chạy hay ở lại đây? Hắn suy nghĩ thật nhiều, để mặc cái gió thu đánh tung mái tóc của hắn.

Phải trốn, phải trốn thôi! Chắc chắn, chắc chắn hắn sẽ lại mềm lòng trước cậu, lại yêu cậu thật nhiều. Rời xa, nhất định phải rời xa. Hắn sẽ quên được cậu? Cậu sẽ thôi yêu hắn? Chạy thôi, chạy trước khi định mệnh đuổi kịp hắn.

Chính Quốc đang vui sướng đến phát điên trên giường bệnh đây! Trong đầu cậu cái tên Kim Tại Hưởng cứ lấn chiếm hết suy nghĩ.

Nhân danh một kẻ ngoài cuộc. Tôi xin nhận xét.
Kim Tại Hưởng: căn bản là cả đời này không thể hết yêu Điền Chính Quốc. Nhưng vì hay chữ thù hận mà làm trái lại lý trí và con tim. Kết luận chấp mê bất ngộ, cái tôi quá lớn.

Điền Chính Quốc: là một người được gọi là mù quáng, si mê Kim Tại Hưởng trên mọi phương diện. Kết luận bị tình che mờ mắt.

Mỗi phép tính chỉ có duy nhất một kết quả đúng. Những ngược lại một kết quả là có hàng triệu phép tính. Điền Chính Quốc cậu là một phép tính mà kết quả là Kim Tại Hưởng. Hắn rời bỏ cậu đồng nghĩa cả đời cậu cũng chẳng tìm được ai để yêu nữa. Nhưng ngược lại cậu rời hắn thì hàng ngàn người có thể yêu hắn. Ngàn vạn lần cậu cũng không thể rời bỏ hắn.

Chúc mừng sinh nhật của Jeon Jungkook nha. Ngày mai chính là ngày 1/9 thứ 22 trong cuộc đời cậu. Cậu phải thật vui vẻ trong ngày này cũng như quãng đời phía sau nhá.
Jeon Jungkook!!
Một đời nhàn hạ,
Một đời vui vẻ,
Một đời hạnh phúc, nhá!
Thỏ cơ bắp muôn năm!!
Kookie muôn năm!!
#19970901
#20190901
#happy_jk's_day🎂
We purple JK💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro