Chap 19: Em Chọn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy, cơ thể khoác bộ quần áo bệnh nhân, qua lớp kính, trong căn phòng, cậu thấy bản thân mình nằm ở đó, gương mặt trắng bệt, điện tâm đồ tựa hồ như đường thẳng.

Cậu sợ hãi, trong não một thước phim ký ức lại ùa về...hôm đó...chiếc xe đó đâm phải cậu...xe cấp cứu đến...phòng cấp cứu... Cậu nhớ rồi...

Cậu tự cười bản thân một cái, chấp mê bất ngộ, cuộc đời không buông mải mê bên hắn. Cậu cứ tưởng là chết mất rồi, nào ngờ vì quá yêu hắn mà tái sinh. Đang chìm trong hỗn độn suy nghĩ. Bỗng tất cả phủ một màu trắng xoá, con đường hai ngã rẽ hiện lên. Bên phải nên có Điền Thiên Du, ông nội, bà nội, Hạo Thạc, ông bà Điền tất cả nhìn cậu ánh mắt triều mến, vòng tay dang rộng. Cậu nhìn họ, nước mắt chực tuôn trào. Bên trái, nơi hắn đứng, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt vẫn vậy, lạnh tanh. Nhìn trái, nhìn phải... Cậu nên chọn như thế nào đây? Phân vân ư? Không có! Cậu nhìn kỹ những gương mặt đó một lần nữa, rồi bản thân lần nữa dấng bước vào khổ đau. Cuộc đời này nợ cậu quá nhiều. Một gia đình hạnh phúc, một người bạn tri kỷ, một cuộc sống yên bình, nợ cậu. Nhưng ông trời đã ban hắn cho cậu, cớ gì cậu lại để mất. Nếu buông hắn có phải quá nhân nhượng với cuộc đời không? Níu kéo hắn lại.

Nơi thực tại, nơi bác sĩ vây quanh cậu, Iris nước mắt ướt mặt nhìn cậu. 10 phút trước, điện tâm đồ chạy đường thẳng, báo hiệu cái chết, mọi phương phap cứu chữa được tiến hành nhưng không có một chuyển biến. Lúc mọi người buông xuôi, lúc đó, điện tâm đồ chợt đập lại, mạnh mẽ như đứa trẻ được sinh ra, cậu đã tái sinh. Kỳ tích đến rồi! Thiên thần đã sống lại!

Iris như điên, hò hét chạy khắp bệnh viện, bảo bối nhỏ tỉnh rồi. Iris lại lần nữa theo quán tính mà gọi hắn.

"Anh... Chính Quốc tỉnh rồi đó!!!! "Vui thôi đừng vui quá!

"..."hắn nghe tin, trong lòng vừa lo vừa mừng. Hắn phải làm gì tiếp theo đây? Dày vò cậu ư?

"Anh...không vui à? "Giọng nói Iris chợt nhỏ dần, sau cái phản ứng hời hợt kia.

"Tôi...không bận tâm"hắn nói, chưa bao giờ hắn phải giấu giếm đi lòng mình cả, hôm nay thì có rồi.

"Xin lỗi... Do tôi vui quá thôi. Làm phiền rồi! "Iris ỉu xìu, hắn sao có thể vô tâm vậy chứ???

"..."ngắt máy.

Hắn thật sự cảm thấy vô định. Công việc vốn đã giải quyết xong từ lâu, chỉ là hắn cố gắng dây dưa, nấng ná lại đây thôi. Giờ hắn phải biện ra cái lý do gì mà ở lại nơi đây? Chẳng lẽ hắn bảo hắn sợ khi quay lại sẽ vì cậu mà mềm lòng tha thứ sao?! Trong lòng hắn hiện tại tồn tại quá nhiều mâu thuẫn, cuộc đời hắn chịu bỏ qua hận thù này thì lập tức viên mãn, vậy tại sao hắn lại như thế mà ôm hận? Hắn vui vẻ sao? Hài lòng sao? Làm gì có, bản thân hắn cũng đau khổ lắm chứ! Nhưng bản thân cứ luôn thôi thúc hắn báo thù. Có nhiều chuyện thật sự không cần lý do ví dụ như: yêu và hận.

Bệnh viện ngày hôm sau...

Cậu tỉnh dậy, mới sáng nay thôi, cậu ngồi bần thần trên giường bệnh, tay chống lên đệm, ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài cửa sổ. Sáng sớm mà trời đã đổ mưa, chỉ là lất phất thôi.

Gương mặt cậu vẫn vô hồn như vậy cho đến khi Iris bước vào. Thấy cậu ngồi đó, Iris mừng lắm muốn chạy đến ôm cậu siết vào lòng, cơ mà cậu còn yếu và đau nhiều chỗ như vậy bạo lực kiểu đó chắc tết Công gô mới tỉnh. Kiềm lòng, Iris đi đến giường bệnh, ngồi kế bên cậu, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Iris... "Cậu khẽ gọi.

"Tớ nghe, có chuyện gì sao? "

"Tại Hưởng có đến thăm tớ không? "

Nghe xong câu hỏi của cậu Iris thật sự đau lòng, nên trả lời là có hay là không đây? Mặc kệ, miễn cậu vui việc gì Iris cũng có thể làm.

"Có đó, anh ấy chỉ đến một chút rồi đi, anh ấy bận mà! "Iris dùng gương mặt và chất giọng chân thật nhất để nói.

"Tớ tin cậu. Anh ấy...vẫn còn yêu tớ mà phải không? "Cậu đâu có dễ gạt như vậy! Cậu thừa biết sự thật là không, nhưng bây giờ cậu phải tự an ủi mình, phải sống vui lên, chờ ngày nắng tới.

Cả hai cùng ngắm những hạt mưa một chút rồi cùng nhau ăn sáng. Nuốt trôi từng ngụm cháo, dù mùi vị đắng chát của nó làm cậu khó nuốt nhưng cậu vẫn phải nuốt, nó đắng chát như cõi lòng cậu bây giờ.

Chờ hắn, cậu chờ hắn. Chờ ngày cậu thức dậy, hắn ôn nhu nằm bên cạnh nhìn cậu.

"Các hành khách chú ý thắt chặt dây an toàn. Chuyến bay từ London Anh đến Paris Pháp chuẩn bị hạ cánh. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không của chúng tôi"

Chuyến bay đáp xuống thủ đô sầm uất, hắn đặt chân xuống đất Pháp, chợt lòng lại nghĩ về ai đó! Cậu đã khoẻ hẳn chứ?

Không biết là trùng hợp hay cố ý mà bộ vest khi hắn đi và khi về là...cùng một bộ. Do ai đó chọn, ai đó mặc giúp, ai đó giặc giũ, ai đó là ủi...
 
Anh có biết, trái đất tự quanh quay trục của nó. Vì vậy, anh là trục trái đất, em là trái đất. Anh chỉ cần đứng ở đó, em sẽ tự đến tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro