Chap 18: Màu Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu va mạnh xuống mặt đường, ý thức dần dần biến mất, trong mơ hồ cậu vẫn gọi tên hắn. 'Kim Tại Hưởng'.

Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại giúp đỡ. Người gọi cấp cứu, người lau máu, người đỡ cậu. Iris từ trong quầy tính tiền, lao như điên dại ra bên ngoài. Iris nhìn thấy cậu một thân đầy máu, nước mắt như mưa thi nhau lăn xuống. Iris nắm tay cậu, cô không ngừng gọi tên.

"Chính Quốc, nhìn tớ...nhìn tớ nè...không được ngủ...không được ngủ nghe không?... "

"Iris...đừng...đừng để tớ...tớ chết...! "Nói xong, cậu ngất đi.

Vừa lúc đó, xe cấp cứu cũng vừa tới, băng ca trắng toát chứa người con trai đang nhuộm đỏ vải trắng.

Ở một nơi khác, cùng trên tuyến đường đó. Một nụ cười nở lên, nụ cười của kẻ chiến thắng, thoả mãn được nguyện vọng của bản thân.

Suốt đường đến bệnh viện, Iris không ngừng gọi tên cậu. Chưa bao giờ, chưa có ai làm Iris cảm thấy tội lỗi như thế này! Cậu mà có mệnh hệ gì, có lẽ Iris cũng bị dằn vặt mà chết đi.

Nước Anh lạnh lẽo vào thu, một người nam nhân mặc chiếc áo khoác dáng dài, ngồi trên ghế xoay thong thả nhấp ngụm rượu, chợt nơi ngực trái nhói đau, đau đến mức không thở được, đau đến mức ngã quỵ. Cậu...không xảy ra chuyện gì chứ?? Vì một lý do nào đó hắn đã nghĩ đến cậu.

Nơi ghế chờ bệnh viện, cô gái mái tóc tím, toàn thân đầy máu ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay vò rối mái tóc, mất bình tĩnh, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cho tay vào túi, bất chợt sờ trúng điện thoại. Không hiểu vì sao lúc này thực muốn gọi cho Kim Tại Hưởng. Tất cả sự việc vừa qua không phải cô không biết, mà ngược lại là biết rất rõ nhưng cái gì đó luôn thoi thúc cô ấn nút gọi. Từng tiếng 'tút' dài trong điện thoại làm Iris còn căng thẳng hơn.

"Alo... "Đầu dây bên kia trầm giọng.

"Chính Quốc... Chính Quốc... "Cô cứ ấp úng mãi, không biết nên mở đầu từ đâu.

"Làm sao...? "

"Cậu ấy... "Dùng hết sức bình sinh, Iris hít một hơi thật sâu rồi nói "cậu ấy gặp tai nạn... "

"Liên can gì đến tôi? "Mất ba giây sau hắn mới đáp lời. Thật ra là hắn có bất ngờ, có sốc, có ngạc nhiên vậy mà trong ba giây đem tất cả vất ra khỏi vỏ não.

"Anh...Anh sao có thể tuyệt tình như thế? "Iris lòng như lửa đốt tức giận nói.

"Tôi bận rồi. Đừng làm phiền nữa"hắn ngắt máy. Chỉ sợ bản thân lại không kiềm chế mà hỏi về tình hình của cậu, lo lắng, chạy ngay về bên cậu.

Hắn chọn đi lần này, là để có thể vơi bớt phần nào tình cảm dành cho cậu, quên cậu. Nhưng có lẽ hắn đã sai khi lựa chọn bước đi này.

Ngả lưng ra ghế xoay, hắn xoa hai thái dương để có thể bình tĩnh hơn. Từ của một người đàn ông đi đến.

"Mới một tuần, mà người tình nhỏ gọi em về rồi sao? " một người đàn ông từ phía sau cánh cửa đi đến. Kim Nam Tuấn. Anh trai cùng cha và cũng cùng mẹ với hắn, khác nhau mỗi nơi sống và cách sống.

Từ nhỏ, Kim Nam Tuấn đã được đưa sang Anh ở với ông bà nội, nhớ không lầm thì đó là năm 8 tuổi, dĩ nhiên xa mặt thì cách lòng tình cảm anh em có chút xa cách. Kim Nam Tuấn là một người giỏi giang, hiểu biết sâu rộng, nên cách nhìn nhận sự việc so với Kim Tại Hưởng kia là thông suốt hơn vạn lần. Cách nghĩ của Kim Nam Tuấn vô cùng sáng suốt, luôn đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đối phương mà đưa ra quyết định, luôn hết mực mở lòng với mọi người. Giá như Kim Tại Hưởng thừa hưởng được chút ít phẩm chất này của anh trai hắn, không chừng mọi chuyện đã đi vào kết đẹp.

"Anh không cần quan tâm, chuyện không phải là như vậy nếu phải em tự có cách giải quyết! "Hắn nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt sắng.

"Ôm mọi chuyện trong lòng chỉ làm em khó xử hơn thôi! Người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn mà! "Đoạt ly rượu trên tay Kim Tại Hưởng, Kim Nam Tuấn nói.

Hắn trầm mặc hồi lâu, thì đột nhiên tâm tư hắn cũng chịu giải bày, đem tất cả sự việc vừa rồi kể hết cho Kim Nam Tuấn nghe, kể luôn cả cái chuyện hắn chưa dứt tình với cậu.

Kim Nam Tuấn nghe xong, lông mày chợt nhíu lại. Em trai của y từ bao giờ trở nên hồ đồ và đa cảm đến như thế?

"Thành thực mà nói, bảo em không hận cậu ấy là chuyện không thể, bản thân em là người cứng nhắc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện gì buông bỏ được thì nên buông bỏ, đánh lỡ định mệnh thì cuộc đời này của em xem như vô nghĩa, anh chưa từng gặp Điền Chính Quốc nhưng anh tin cậu ấy yêu em rất nhiều. Anh không thể khuyên gì hơn, bởi anh hiểu người như em thì khó mà bị lay chuyển bởi vài câu nói tốt nhất nên nghe trái tim chọn một lối thoát. "

"Em cảm ơn! "Hắn bước ra khỏi phòng, lên nơi ban công đang bị gió xào xạt thổi.

Điền Chính Quốc! Thực sự lúc này tôi rất mất tự chủ, tôi không thể bỏ mặt em, cũng chẳng thể quay về. Tôi càng hận em bao nhiêu thì trái tim lại càng yêu em bấy nhiêu. Tôi tin, thiên thần sẽ luôn gặp may mắn. Em sẽ chờ tôi đúng chứ?

Hắn luôn tin vào cái gọi là cơ hội vào ngày mai. Hắn tin cậu sẽ không...chết.

Nơi lạnh lẽo của phòng cấp cứu, cậu nằm đó, chung quanh hơn năm người, toàn thân vương vãi máu trên áo xanh phẩu thuật. Kết thúc buổi phẩu thuật dài hai tiếng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tim cậu vẫn đập, trong lúc vào bệnh viện nó đã ngừng đập, đây có gọi là hồi sinh không??? Những vị bác sĩ thật khâm phục về nghị lực sống của cậu, họ nghĩ chắc cậu phải yêu bản thân lắm, họ có biết rằng bản thân cậu lại bị chính cậu ngược đãi, cậu sống chỉ để trả nợ cho Kim Tại Hưởng, mối nợ tình cảm.

Cậu chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt: phòng vô trùng.

Cậu nằm đó, gương mặt xinh đẹp vẫn tựa như ngủ. Khắp người cậu dây chuyền chằn chịt. Iris qua lớp cửa kính nhìn cậu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Một thoáng nào đó Iris đã nghĩ rằng, giá như cậu chết đi cô nguyên sinh theo cũng được, cậu vẫn cố sống tức trong tiềm tình yêu và sự tội lỗi không cho phép cậu buông xuôi. Ngày tháng sau này, hắn sẽ còn đối xử với cậu như nào đây?

Aurora năm mười tám tuổi vì mũi kim mà rơi vào giấc ngủ dài tựa cả đời nhưng hoàng tử đã đến chàng trao nụ hôn để cô tỉnh dậy.

Còn cậu hôm nay cậu thiếp đi rồi đến khi nào Kim Tại Hưởng mới chịu cứu vớt cậu khỏi giấc ngủ này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro