Chap 17: Kẹo Chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà những cơn mưa rào vừa dứt, thì ngoài vườn những khóm hoa cúc và những hàng cây phong dần chuyển sắc vàng. Đó cũng là lúc một mùa thu nữa lại đến, mùa thu thứ hai ở nước Pháp. Mùa thu này thật khác với mùa thu đầu tiên.

Ví như mùa thu thứ nhất là viên kẹo sữa ngọt lịm và ấm áp, thì mùa thu thứ hai chính là viên kẹo chanh chua nhưng lại có chút hậu ngọt.

Cậu ngồi trên ban công, thưởng thức vị thanh tú của ly trà hoa cúc mải mê nhìn ngắm từng hàng nho ấp ủ những chùm hoa. Tâm trạng cảm thấy thật bình an.

Mới ngày hôm qua, lúc đang nhàn hạ dùng bữa trưa, hắn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Không biết đầu dây bên kia là ai nhưng sau khi nghe xong hắn chẳng mấy vui vẻ. Cậu chỉ loáng thoáng nghe được một vài điều.

Chuyện là trụ sở chính của hắn ở Anh do anh trai hắn quản lý gặp chút vấn đề nên hắn phải bay sang đấy giải quyết công việc. Ngẫm tính chắc cũng phải một tháng.

Sau bữa ăn hôm qua hắn nhờ chị Loir giúp hắn thu dọn hành lý. Nhưng hắn nào biết được đêm đó, có một cậu trai gương mặt không giấu nổi niềm vui vừa gấp đồ vừa cười. Cậu tỉ mỉ ủi từng chiếc áo sơ mi, còn tỉ mẩn gói một gói nào là những hoa: lavender, hoa cúc và lá bạc hà khô, cậu biết hắn yêu thích sự sạch sẽ và hương thơm.

Quanh quanh quẩn quẩn cuối cùng người mỗi sáng thắt cravat và giúp hắn cài khuy vẫn là cậu. Hắn không nhờ vả cũng không bài xích, chỉ là luôn làm ra cái vẻ mặt bất cần, lạnh lẽo. Mặc kệ, chỉ cần ở gần hắn, chăm sóc hắn là cậu vui rồi.

Mải mê suy nghĩ, chợt cánh cổng mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào. Là hắn. Cậu nhanh chóng chạy xuống lầu, nhanh nhẹn phi vào phòng lấy ngay một bộ vest. Hôm nay, hắn sẽ cất cánh sang Anh.

Hắn vào phòng thấy cậu lúi húi là quần áo không mấy bài xích lướt qua.

"Anh... Quần áo! "Cậu thấy hắn, níu tay áo lại đưa hắn áo sơ mi và quần âu.

Hắn nhận lấy, rồi vào phòng tắm. Hắn bước vào phòng tắm, nước do cậu pha, thời tiếc chưa mấy lạnh nên cũng không quá nóng. Cậu...luôn đối với hắn như vậy. Chả trách hắn tình khó dứt. Ngâm mình trong bồn một lát hắn bước ra. Cậu vội chạy đến khoác áo blazer vào cho hắn, nhẹ nhàng tròng cravat vào cổ hắn, cẩn thận cài từng khuy áo, không quên thoa một ít tinh dầu bạc hà vào cổ hắn.

Hắn vẫn không nói gì, mấy hôm nay vẫn luôn như vậy, câm như hến. Mặc kệ, cậu không quan tâm. Mỉm cười nhìn người mình thương mặc vest chỉnh chu, cậu lùi ra xa một tí để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này một lần nữa. Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn si mê hắn, dù cho hắn vẫn thường xuyên mặc vest nhưng mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy đỏ mặt, nhìn hắn tựa như...chú rể.

Hắn chầm chậm bước xuống lầu, cậu theo sau.

"Anh đi cẩn thận! "

"..."trong lòng hắn bây giờ cảm giác thật khó tả, có chút gì đó gọi là...không muốn rời xa. Trong đầu bất giác niệm đi niệm lại câu 'Kim Tại Hưởng không yêu Điền Chính Quốc'. Cố chấp thật!!

Cậu cứ vậy ra tận cổng, đôi mắt dán chặt vào con xe màu đỏ rẽ gió lướt đi.

Hắn vừa đi thôi, mà trong lòng cậu cảm giác thật bất an, là chuyện xấu gì lại sắp đến sao? Hắn đi mọi thứ lại như cũ, nỗi cô đơn lại lấn chiếm tinh thần cậu.

Vừa bước vào nhà, đặt mông xuống ghế sofa cậu lại gặp ả Lari. Ả chân vắt chéo, nâng cốc ngồi đối diện.

"Tại Hưởng đi rồi, ai sẽ bảo vệ cậu?"ả nói.

"Cô nói vậy là có ý gì? "Cậu khó hiểu nhìn ả, cậu nói ả mang đầy tính sát thương.

"Không gì. Chỉ là buộc miệng mà nói ra. Mà kể ra cũng đúng, làm gì còn ai bảo vệ cậu nữa, Tại Hưởng từ lâu cũng đâu còn yêu cậu! "Ả nói, khuôn mặc không ngừng đắc chí, bởi á nghĩ mấy lời này có thể đả kích được cậu.

Đúng, cậu có nghe chứ! Có đau lòng chứ! Nhưng chỉ là một chút ít thôi, cậu chịu bao nhiêu là thứ khủng khiếp hơn rồi, đâu thể dễ dàng mà bị mấy lời vô vị này mà sinh tình sinh bệnh.

"..."cậu không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ lên lầu.

Khoá chốt cửa, cậu ngồi thu mình trên căn phòng, chợt suy nghĩ về một vài thứ.

Ở một nơi khác, nơi ngự trị của kẻ ác. Ả Lari ngồi trên chiếc ghế xoay, một phát uống cạn ly rượu trong tay.

Trong bóng đêm, chỉ le lói một ánh đèn vàng, tựa hồ không chỉ có một kẻ có dã tâm lớn.

"Khởi đầu như vậy là đủ rồi, hoàng tử nhỏ à! Bây giờ ta vào cốt truyện thôi! "Ả mỉm cười, nụ cười chứ nhiều hàm ý.

Vài hôm sau đó, cậu vẫn sinh hoạt như thường. Sáng dậy tối ngủ, ngày ba bữa, nhưng lại không bước ra khỏi nhà nửa bước. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu từ khi hắn đi thì tồn tại một nỗi sợ không tên.

Hôm nay, là chiều chủ nhật. Dù rất ư không muốn đi vào thủ đô, nhưng với sự nài nỉ 2 tiếng của Iris thì cậu phải chào thua. Trong lòng cũng nghĩ, là đi với Iris nhất định không xảy ra chuyện gì!

Sáng sớm, ai đó đã đến rất sớm, mang theo bánh ngọt để cậu làm điểm tâm. Đúng là Iris, luôn lo lắng thái quá, nhưng cũng nhờ vậy mà một người yêu sự chiều chuộng như cậu mới cảm thấy thoả mãn.

Chiếc xe của Iris vừa lăn bánh khỏi thị trấn, thì lập tức phía xa một chiếc xe bắt đầu chạy, là ở phía trước. Có phải là theo dõi không?? Cả hai người gặp nhau như thể mười vạn năm hội ngộ nói đủ chuyện trên đời không mảy may để ý đến chiếc xe kia.

Như bao lần, cậu và Iris thong dong đến tất cả các khu mua sắm nổi tiếng, Paris luôn sầm uất như vậy, từng dòng ô tô cứ vùn vụt mà lao qua.

Cậu đứng bên đây đường định sẽ qua bên kia để uống chút gì đó. Lari bận thanh toán nên kêu cậu qua trước chọn chỗ. Cách một con đường thôi, cậu chọn đi bộ. Đèn đỏ vừa sáng cũng là lúc đèn xanh đi bộ nổi lên. Cậu nhanh chân chạy qua đường. Từ trong hàng xe đang chờ đèn tín hiệu, một chiếc xe bất chợt nổ máy, lao đến nhanh vun vút.

Ầm...

Một cậu trai trẻ nằm dài dưới đất trên vũng máu là tất cả những gì người xung quanh thấy được lúc này.

Gương mặt thuần khiết một màu máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro