Chap 16: Iris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 11 giờ khuya, điện thoại Chính Quốc lại reo. Vốn không định bắt nhưng lại theo thói quen mà nhìn vào màn hình sáng đèn. Không nhanh không chậm cậu bắt máy. Mấy ngày qua cậu không nở nỗi một nụ cười, ấy vậy mà đầu dây bên kia vừa nói gì đó mà cậu lại nhoẻ miệng cười.

"Alo, tớ nghe! "

"..."

"Tớ rảnh, cũng hơi buồn"

"..."

"Được, tớ đợi cậu trước cổng"

Cậu ngắt máy. Chậm rãi đứng dậy chọn một bộ quần áo, ngâm mình một lát trong phòng tắm, cậu bước ra với quần rách gối, áo sơ mi rộng kèm với một hoodie xám. Vì sao cậu lại mặc hoodie? Vì để giấu đi sự tiều tụy, ốm yếu của bản thân. Với tay lấy lọ nước hoa, xịt một ít vào cổ. Cậu nhàn nhã bỏ tay vào áo khoác bước xuống lầu. Rồi bước qua cánh cổng của toà lâu đài. Không quay đầu. Nhưng trái tim chợt nhói đau, vì cái gì chứ? Cảm giác này, tựa hồ như cái cảm giác cậu đang dần bước ra khỏi cuộc đời của hắn. Giống như chẳng thể quay lại nữa dù muốn hay không.

Một con xe màu bạc dừng lại ở cổng, cậu vẽ lên môi một nụ cười rồi bước vào xe. Nhanh chóng lao khỏi thung lũng Loire. Chiếc xe mui trần lao đi trong gió, từng sợi gió mỏng manh luồn qua mái tóc cậu, mơn man từng tấc thịt trên gương mặt thuần khiết của cậu. Bất chợt, nước mắt lại rơi. Dòng lệ ấm nóng vương lại một chút trên gò má cậu.

Người bên cạnh hỏi han. Không lâu sau, nhận thấy sự bất bình thường của cậu mà trở nên khó chịu. Giọng nói chợt mang chút câm phẫn, lại vô cùng yêu thương, xót xa.

Chiếc xe cứ thế trong đêm lao đi. Điểm đến là những Club ăn chơi xa xỉ bật nhất Paris. Giải khuây? Đốt tiền?...

Ở một nơi khác, một đêm vắng lặng và cô đơn ở thung lũng Lorie.

Hắn, đôi mắt với cặp kính đầy trầm tư mân mê bức ảnh trên tay. Trong ảnh, một cậu trai với nụ cười híp mắt. Ngây thơ và trong sáng. Hắn nhớ đến cậu. Trong lòng bỗng suy nghĩ thật nhiều về cậu.

Lần đầu tiên gặp nhau.

Lần đưa cậu về nhà hắn.

Lần hắn biết bản thân yêu cậu.

Lần đầu cậu dưới thân hắn.

Lần cậu vì hắn mà khóc.

Lần hắn cảm thấy hận cậu.

Lần cậu tiều tụy.

Và vô vàn những hình ảnh về cậu. Hắn tự cảm thấy bản thân thật thiếu kiên định. Mới một chút mà đã lung lay. Cậu còn nợ hắn quá nhiều. Cậu không xứng đáng để được hắn ban phát tình yêu.

Không biết cậu đang làm gì?

Hắn tự dặn lòng, chỉ hé cửa sau đó rồi về. Như kẻ trộm, hắn cố giấu những bước chân của mình.

Cạch.

Cánh cửa phòng hé mở. Chẳng ai, chẳng ai có ở trong đó cả. Một tia lửa xẹt qua đầu hắn. Cảm giác lo lắng tột độ.

Cậu đã ở đâu? Cậu đang như thế nào? Liệu có làm gì ngu xuẩn hay không?

Lòng bừng bừng như lửa cháy, hắn hậm hực chạy ra xe, điên cuồng tìm kiếm cậu.

Tại một Club, nơi mọi người say sưa trong men rượu và khói thuốc, nhảy nhót và va chạm xác thịt. Cậu ngồi ở góc khuất cùng người bạn duy nhất ở đất Pháp, Iris. Cậu nốc thứ rượu đắng chát sẫm màu. Dòng rượu chạy vào cổ độ nóng dường như muốn xé toạt cái cổ của cậu ra. Nước mắt không ngừng chảy. Iris nhìn cậu vẻ xót thương. Cô không phải thể loại tiểu thư thuần khiết dễ sinh lòng cảm mến vạn vật, cô yêu thương cậu vì tâm hồn và tính cách của cậu, như đoá hoa nở vào buổi sớm, thuần khiết và thanh cao. Chưa bao giờ cô thấy câm thù Tại Hưởng như lúc này, từ trước đến giờ Tại Hưởng luôn là thước đo hình mẫu lý tưởng của cô, vậy mà đùng một cái mọi tường thành đổ sập. Trong mắt cô bây giờ, Kim Tại Hưởng là một kẻ hồ đồ, bội bạc, đểu cáng. Một kẻ xấu xa.

Hắn mau chóng tìm được cậu, so với lúc nãy con người hắn bây giờ mang nhiệt độ của địa ngục, lạnh lẽo và u uất. Tia mắt khắp Club, bóng dáng quen thuộc nằm dài trên bàn kèm theo hàng tá rượu. Cạnh bên một cô gái mái tóc tím đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.

"Tới rồi sao? "Iris mở giọng hỏi khi thấy hắn tiến lại gần.

"Sao em ấy uống nhiều vậy? Ai cho phép em ấy ra khỏi nhà? "

"Tại Hưởng... "Cậu ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt vương vấn lệ.

"Nhà? Anh gọi cái địa ngục sống đó là nhà sao? Anh nhìn xem cậu ấy vì ai mà ra nông nỗi này? Cậu ấy vì ai mà lao tâm khổ trí thế này? "Cô nói, tay chỉ về con người gầy yếu nằm trên bàn.

"Lỗi em ấy làm em ấy phải chịu"hắn lạnh lùng đáp.

"Lỗi của cậu ấy? Anh điên rồi, cậu ấy thì có liên quan gì đến cái mối thù vớ vẩn của anh chứ? "

"Em ấy nợ tôi thù phải trả! "

"Nợ anh cái quái gì chứ? Anh gieo rắc cho cậu ấy tình cảm, rồi để cậu ấy yêu anh sâu đậm rồi chối bỏ tình yêu của người ta. Tôi hỏi anh, anh không yêu thì để cậu ấy đi đi chứ ?"

"Tôi không cho phép em ấy dám rời khỏi tôi? "Hắn nói như điều nghiễm nhiên.

"Chính Quốc, tớ đưa cậu đi! Nói xem cậu muốn quay về Trung Quốc hay định cư ở nước nào, nói đi tớ lập tức đưa cậu đi. Cái nước Pháp này không đáng để cậu ở lại! "Iris dựng cậu dậy hỏi.

Cậu đưa bàn tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út nói:

"Cậu xem! Tay tớ đeo nhẫn của Tại Hưởng nè, vậy nên tớ sẽ không rời đi đâu cả, có chết cũng ở bên anh ấy"cậu vừa nói vừa cười.

Chiếc nhẫn, hắn nhìn chiếc nhẫn cũng đang nằm trên ngón áp út của mình.

"Rốt cục cậu vì cái gì mà kiên quyết không rời khỏi hắn vậy chứ? Có phải cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi không? "Iris thật không hiểu nổi sự sâu đậm của cậu dành cho hắn, cái này gọi là ngược đãi bản thân luôn đó.

"Vì tớ yêu Tại Hưởng! "

Câu trả lời đơn giản của cậu mà làm cả hai người đứng hình. Cõi lòng hắn dâng trào một cỗ chua xót. Có trách là trách thân phận của cậu khi đến với hắn.

"Im đi"hắn nói, tông giọng nơi địa ngục vọng đến.

"Đi về"hắn kéo tay cậu, bước khỏi nơi ồn ào náo nhiệt đó, đạp ga thật nhanh để về nhà.

Ở ghế sau, cậu ngả đầu ra ghế, nhìn vào kính trong xe, gương mặt hắn vẫn làm cậu mê muội như ngày nào. Góc cạnh như tạc.

Cậu về đến nhà cũng là chuyện của 3 giờ sáng hôm sau. Bước vào nhà, cậu chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm thật lâu chợt cậu khựng lại. Có một chuyện làm cậu phải suy nghĩ nãy giờ, cuối cùng cũng quyết định hỏi.

"Sao anh tìm em? "Cậu giữ tay hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Còn chưa trả xong nợ cho tôi, lại muốn bỏ trốn sao? "Hắn gỡ tay cậu, rồi bỏ lên thư phòng.

"Anh ngủ ngon! "Trong lòng cậu một đợt nắng ấm lại thấp lên. Là hắn còn yêu cậu. Nụ cười thật tươi lại nở lên trên môi cậu. Nhảy chân sáo lên phòng ngủ.

Đúng là tình yêu, làm con người ta dù ở nơi địa ngục vẫn thể hát ca.

Là cậu mù quáng tin vào chút tình yêu héo mòn hắn dành cho cậu hay là hắn vẫn không thể dứt dây tình với cậu. Níu kéo liệu có hạnh phúc. Hôm nay cậu tưởng chừng như mình có thể rời khỏi nơi này nào ngờ lại nhìn hắn một cái tâm tư quay như chong chóng về bên hắn.

Hoa hướng dương chỉ có thể rực rỡ nhất dưới mặt trời. Còn cậu chỉ khi ở bên hắn mới có thể hạnh phúc.

Ngày... Tháng... Năm...

Kim Tại Hưởng còn yêu Điền Chính Quốc.

Em vẫn yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro