Chap 15: Angel and Evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu, đoạn tình cảm khó quên nhất trong mỗi người. Tình đầu cũng được ví như mối tình đẹp nhất trong cuộc đời, bởi lẽ nó diễn ra trong quá trình thanh xuân phơi phới của con người. Phải chăng, tình đầu cũng là đoạn tình cảm đa dạng, đòi hỏi người ta nếm trải đủ hỉ nộ ái ố của cuộc sống.

Đối với cậu, hắn chính là tình đầu. Mối tình đầu của cậu có quá đau đớn khi bắt cậu nếm một vì đắng đến tê người của sự thù hận? Có phải ông trời đã đối xử quá bất công với cậu khi ban cho cậu một tình cảnh oan trái này?

Từ cái ngày hắn lớn tiếng với cậu, hắn không ngủ cùng cậu mỗi đêm mà thay vào đó hắn nhốt mình trong thư phòng hay ở mãi trong xưởng rượu. Tuy vậy, hắn lại có mặt ở bàn ăn vào mỗi bữa, lòng cậu cũng có chút vui mừng chí ít hắn cũng đã quan tâm đến sức khoẻ hơn một tí, và cậu lại có thể gặp mặt hắn nhiều hơn một tí.

Nhưng hắn cứ thờ ơ với cậu, xem cậu như người vô hình, không nói chuyện với cậu bất cứ lời nào. Điều này như một phát súng bắn đùng vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Cậu đau đến nỗi không màng đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, suốt ngày cứ thơ thẩn như người điên. Cậu nếu không ngây người ngồi ở ban công, thì cũng lang thang ở vườn hoa. Cũng bởi điều này, mấy nhân công ở vườn lại thì thầm to nhỏ mấy chuyện về cậu, nào là...

"Cậu chủ rước Lari về nên Chính Quốc bị ra rìa"

"Lari bỏ thuốc nên cậu Chính Quốc mới trở nên điên dại"

"Cậu Chính Quốc ngoại tình với gã Kei, cậu chủ biết được nên đòi chia tay"

Và vô vàn mẩu chuyện khác...

Cậu nghe chứ, cậu biết chứ! Nhưng cậu đâu để tâm đến mấy lời hươu vượn đó.

Thân xác mỏi mòn, trái tim vỡ nát, danh dự bị giày xé. Còn gì hành hạ cậu được nữa không? Còn, còn chứ!
Cái nhìn lạnh nhạt từ hắn, không một câu hỏi han,... Những thứ mà hắn làm đều khiến cậu yêu thương mụ mị, đau khổ vạn lần.

Hôm nay, như mọi ngày, cậu từ trên lầu thơ thẩn bước xuống, môi lại vô thức mỉm cười khi hình bóng đó lại xuất hiện nơi đồng tử của cậu. Hắn, hắn đang ngồi ăn, chỉ đơn giản là ngồi ăn thôi cũng khiến cậu hạnh phúc.

Cậu ngồi ở bên cạnh hắn, chị Loir nhanh lẹ bê thức ăn ra, dù biết cậu không ăn mà chỉ chăm chú nhìn hắn.

"Tại Hưởng! " cái tên mà cậu từ rất lâu không gọi, lại lần nữa được vang lên.

"..."

"Anh thực sự ghét em đến vậy sao? "Đã nhiều lần cậu hỏi câu hỏi này và chưa từng được hồi đáp, cậu cũng không muốn hỏi nữa, nhưng hôm nay thì khác. Cậu thực sự đã chạm đến giới hạn rồi!

"..."

"Tại sao anh không trả thù em, dằn vặt em, hành hạ em như anh đã nói đi. Tại sao vậy? Em thực sự không thể chịu nỗi nữa! " cậu nói đôi mắt đỏ hoe, tựa như chỉ cần hắn trả lời câu hỏi đó cậu sẽ không kiềm nỗi nữa.

"Em là không chịu nỗi cái gì chứ? " hắn dừng ăn, trả lời nhưng tuyệt nhiên không nhìn cậu.

"Xin anh, đừng đối xử với em như vậy! Em thực sự không chịu nỗi nữa"

"Em không chịu nỗi nữa? Còn tôi cũng không chịu nỗi em nữa"

"Trả thù em đi! Hành hạ em đi! Cầu xin anh " cậu không khóc, không phải vì không thể khóc. Cậu biết, hắn ghét kẻ yếu đuối. Nước mắt chảy ngược. Cảm hoá hắn thêm lần nữa, cậu nghĩ cậu có thể. Cậu không muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Chiếc nhẫn cậu đeo vào đồng nghĩa với việc cậu đã ký tên vào giấy kết hôn, nghĩa là dù cho có mọi hoàn cảnh cũng không bỏ mặt hắn.

"Em vì cái gì mà van xin tôi? Em vì cái gì mà muốn ngược đãi bản thân? "Hắn nhìn cậu. Lời nói pha chút xót thương. Hắn còn yêu cậu.

"Vì em yêu anh "một câu nói, nhẹ nhàng, chân thành từ trong đáy lòng cậu thốt lên. Hắn đại não như đông cứng, 'em yêu anh' một câu ba chữ, đơn giản nhưng luôn khiến người nghe khó xử. Bản lĩnh của một người đàn ông không cho phép hắn mềm lòng trước kẻ thù.

"Tôi không cần! Em van xin tôi, thì tôi sẽ đáp ứng cho em. Em nghe cho kỹ đây, Điền Chính Quốc! Kể từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu trả thù em"hắn mạch lạc nói.

Hắn đặt một dấu chấm cho cốt truyện của bản thân. Hô biến cậu từ nam chính thành phản diện.

"Cảm ơn anh! "Nụ cười mỉm, cậu quay lưng đi.

Để được ở bên anh, dù là thiên đường hay địa ngục cậu cũng cam lòng. Thiên thần vẫn có thể bị đày xuống địa ngục mà! Chỉ là nhuộm đen đôi cánh, gỡ bỏ chiếc vòng trên đầu thay bằng sừng thôi mà! Ác quỷ liệu có xấu xa như mọi người nghĩ? Chỉ khác nhau cái tên mà lại bị gán cho nhân phẩm, thật quá sai lầm!

Địa ngục, nơi giam giữ mọi tội ác. Nơi mà trắng đen bất phân.

Thiên đường, nơi không có một cái xấu. Nơi thuần khiết.

Vị Tổng lãnh thiên thần Lucifer vì phải cúi mình trước con người mà trở nên bạo loạn. Cái kết là Lucifer bị đày xuống địa ngục và mang tiếng xấu cả đời.

Cậu cũng như Lucifer, chỉ khác hoàn cảnh, vì hắn mà cậu nguyện trở thành ác quỷ. Vỏ bọc ác quỷ để che lấp vẻ thiên thần của bản thân.

Hôm nay hắn đã dọn qua phòng khác.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn như bây giờ. Thứ hắn để lại là hơi ấm và bóng hình của hắn. Mang theo nỗi nhớ thương da diết của cậu về một thế giới khác. Cách nhau một bức tường, cậu cảm tưởng như mình chỉ còn lại một mình trên thế giới này. Thiếu hắn mọi thứ đều vô nghĩa.

Thủy ngân mãi chẳng thể hoà vào nước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro