Chap 14: Nhân Cách Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————————
Trường cấp 2 Bắc Kinh....

Một nữ sinh hớt hải chạy, cô bé dừng lại trước một phòng học đề biển '9/1'.

"Điền Thiên Du, tớ nghe nói hình như em trai cậu đánh nhau ở cổng sau kìa! "Cô nữ sinh tay chống vào cửa lớp, ôm tim hồng hộc thở.

Chưa kịp nghe hết câu Thiên Du đã lao ra ngoài, vận hết công lực chạy ra cửa sau. Trong đầu thầm nghĩ cái kết xấu số cho đứa ngu nào dám động vào tiểu bảo bối của cô.

Ở một diễn biến khác, một cậu học sinh vẻ mặt non nớt đang đứng đối diện một thằng nhóc to con. Không ai khác hai vị trên lần lượt là Điền Chính Quốc và Khâm Lục Cửu.

"Chính Quốc, mày làm tao ngứa mắt quá, thể loại bám váy phụ nữ như mày mà cũng được gọi là Điền thiếu sao? " Lục Cửu chỉ tay mà đay nghiến Chính Quốc.

Từ trước đến giờ nó đã không ưa Chính Quốc, lý do là vì con bé nó thích lại đi crush Chính Quốc, nên trước giờ nó luôn tìm cách làm khó cậu. Còn Chính Quốc lại là một người cam chịu, hiền lành nên không mấy phản kháng về những hành động của nó.

"Tao thật không hiểu tại sao Tiểu Ly lại đi thích một thằng như mày, ẻo lả, nhu nhược! "

"Vì em tao hơn mày về mọi mặt. Nhan sắc, tiền của, thành tích,... Mày không xứng để bì với em tao"

Từ ở cổng sau, một người bước đến. Đó chính là Điền Thiên Du.

Từ nhỏ, Điền lão đã hướng cho Thiên Du là một thằng con trai, tóc cắt ngắn, không mặc váy, chạy được xe phân khối lớn,... Tất cả Thiên Du đều làm được. Trời ban cho Thiên Du nét đẹp phi giới tính. Là nam thì uy khí chết người. Là nữ thì vạn người yêu thích. Tóm lại Điền Thiên Du là người được yêu thích và kiêm luôn chức vụ mang đến niềm sợ hãi cho đồng học bật nhất cái trường này.

"Du tỷ, chị đến rồi sao? Tao nói mày nấp váy con gái có sai tí nào đâu. Tao còn chưa động đến mày, thì chị mày đã đến. Đã thế thì hôm nay tao sẽ đánh mày trước mặt mọi người, để xem chị mày làm được gì tao. " dứt lời nó vung tay hình nấm đấm định giáng vào cậu. Nào ngờ Thiên Du nhanh hơn một bước, đạp một phát thật mạnh vào bụng nó, nó mất đà ngã về phía sau.

Thiên Du lo lắng nhìn sang đứa em trai của mình hỏi han. Lợi dụng sơ hở,  nó bật dậy, dùng chân đạp vào lưng của Thiên Du, không một chút xê dịch có chăng chỉ là dấu giày có nó làm bẩn áo Thiên Du. Thịnh nộ ập tới, Thiên Du đứng dậy, lao đến đánh nó tới tấp. Trận chiến kết thúc khi không may, đầu nó đập vào tường toé máu, bảo vệ chạy đến, đưa Khâm Lục Cửu đến bệnh viện và chị em nhà họ Điền lên văn phòng.

Tại phòng hội đồng, không lâu sau Điền Chính Kiên và Khâm Tấn Tường có cuộc hội ngộ. Không mấy ồn ào hay cãi vã. Ở phòng kế bênh, Chính Quốc lo lắng cho Thiên Du.

"Chị có sao không? Lỡ về nhà ba đánh chị thì sao? Tại sao chị lại nói vậy? Tại sao chị lại nhận hết lỗi về mình? "Cậu nước mắt đầm đìa, ngồi trước mặt Thiên Du.

"Là con trai không được khóc" Thiên Du đưa tay lau nước mắt cho Chính Quốc.

"Nhưng lỡ ba phạt chị thì sao? "Cậu sụt sùi.

"Sẽ không sao. Chính Quốc của chị không sao là chị vui rồi. Đây không phải lỗi của em, nhớ chưa? "

"Em nhớ rồi, em xin lỗi chị"cậu cứ khóc nấc mãi.

"Phải mạnh mẽ lên"

"Dạ"

Không ngoài dự đoán. Tối đó Điền gia sáng đèn.

"Lưu manh! Cút ra ngoài cho ta" Điền Chính Kiên lớn tiếng đuổi Thiên Du ra ngoài.

"Ba, ba tha cho chị đi ba"cậu ôm chân ông mà nài nỉ.

"Con lên phòng ngủ cho ta, nó sai nó phải bị phạt. "Ông quát lớn.

"Con xin lỗi" chỉ để lại một câu, Thiên Du một mạch đi ra ngoài. Chính Quốc bị người làm kéo lên phòng.

Cả đêm đó cậu không ngủ. Trời mưa. Chị sẽ ra sao? Dằn vặt.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng sau đó Thiên Du bị đưa sang một trường khác. Chỉ còn một mình cậu ở lại đó.

Từ sau đêm đó. Tính cách thay đổi, ngoại hình cũng khác. Đêm đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, càng không muốn người khác phải vì mình mà chịu thiệt thòi. Thay đổi bản thân là cách cậu đã làm. Rất tốt. Sau đó không ai dám bắt nạt cậu nữa. Cậu cũng trở nên kiêu ngạo và khó gần. Đó là những thứ mà người chị yêu dấu đã dạy cho cậu.

Từ năm cấp 2 trở đi không ai còn nhớ đến Điền Chính Quốc yếu đuối, nhu nhược nữa mà thay vào đó là Điền Chính Quốc đanh đá, lạnh lùng.

Đó chính là cách mà Điền Chính Quốc hôm nay được khai sinh.

——————————————————

Hôm nay, cậu chợt nhớ lại chuyện cũ mà cảm thấy thật buồn cười. Chỉ không bên hắn có vài ngày mà cuộc sống lại trở nên vô nghĩa, suốt ngày thơ thẩn, suy nghĩ lung tung. Có lẽ cậu điên rồi.

Cuộc sống vốn dĩ sẽ có nhiều thứ mãi không thể đi đôi được với nhau. Ví dụ như:
Hai cực của nam châm, trừ phi người ta lật nó lại thì mới có thể hút nhau còn nếu không chỉ mãi xa cách.

Mặt trời và mặt trăng, phải có một cái lặn và một cái mọc.

Và cũng như tình yêu và thù hận, để đến được với nhau đòi hỏi phải buông bỏ thù hận, để trả thù thì đánh mất tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro