Chap 13: Người Sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch chưa biết đến đâu, nhưng hiện tại chuỗi ngày ả bị cậu dằn vặt thì chính thức bắt đầu. Mỗi ngày, cứ hễ chạm mặt nhau là hai người lại nổ ra chiến tranh, căng thẳng chẳng kém gì tình hình Trung Đông. Kẻ bị ê mặt phần lớn là ả. Chuyện xảy ra nhàm đến nỗi, từ Tại Hưởng, cho đến đám nhân công cũng chẳng buồn hóng chuyện nữa. NHƯNG! Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi dạo gần đây, nói đúng ra là hơn nữa tháng nay, từ lúc ả vào xưởng rượu làm việc thì tính khí cũng trở nên thay đổi. Ả lạnh lùng, ít nói hơn. Gặp cậu cũng chẳng thèm gây chuyện nữa. Tóm lại là hoàn toàn khác lạ.

Mà nói đến chuyện này thì phải nói đến việc dạo này cậu cảm thấy có chút thay đổi trong cuộc sống của mình. Ví dụ như:

Việc đầu tiên. Là về sự thay đổi của ả Lari.

Ả ta từ khi vào làm thì trở nên lạnh lùng với cậu. Nhưng lạ lùng thay, trước mặt hắn ả lập tức trở nên ngoan hiền, vô hại. Mối quan hệ giữa hai người, thật sự là hơi bị thân thiết. Ngoài ra, ả còn hay biến mất tăm. Về vụ này có lẽ ả rảnh rỗi sinh nông nỗi đi đâu đấy thăm thú. Cậu không quá lo lắng về việc này. Còn về chuyện với hắn, nhất định phải xem xét lại! Con người của ả là thay đổi hay đây mới chính là nhân cách thật của ả, có lẽ thời gian qua ả chỉ là giả ngu giả ngơ để đánh lừa cậu thôi. Đúng là hiểm độc!

Việc thứ hai. Là dạo gần đây gã Kei trở nên thân thiết với cậu hơn.

Mỗi sáng cậu thức dậy bước xuống bàn ăn gặp ngay bản mặt của gã. Gã luôn chào hỏi cậu bằng mấy câu tào lao không tả nổi. Lại còn bữa ăn nào cũng gặp gã, sáng, trưa, chiều... Với cả mỗi lần hắn có dịp lên thị trấn là lại tha về cho cậu mấy thứ linh tinh: giỏ dâu, vài cái bánh, nước chanh... Cậu thật lòng là không muốn nhận đâu, nhưng cứ nghĩ lại ở đây không rượu thì cũng nho, nhàm chán! Không ăn đồ của gã thì có gì mà ăn... Cứ thế không biết từ lúc nào cậu cũng không còn quá bài xích về những hành vi của gã nữa. Dần dà, gã lại cố gắng đụng chạm cậu. Lần thì muốn thay Tại Hưởng xoa đầu cậu vào mỗi sáng, xía cậu cóc thèm, lần khác lại khoác vai cậu một cách tự nhiên. Cứ mỗi lần như vậy cậu lại vô cùng giận dữ, chỉ sợ hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và gã. Thiết nghĩ có phải người Châu Âu cởi mở hơi thái quá không??? Hay chỉ mỗi gã là vậy??

Việc cuối cùng là Tại Hưởng dạo này rất lạ.

Đúng ra là cả tuần nay cậu chưa từng ngủ chung với hắn đêm nào. Hắn đột nhiên thay đổi thái độ với cậu. Lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Không còn chiều chuộng hay dành nhiều thời gian cho cậu như trước nữa. Cũng vì điều này mà cậu lo lắng không yên, suốt ngày thất thểu, hồn vía lạc mất ở phương trời nào đó. Còn nhớ, đầu tuần trước cậu lên ban công tìm hắn thì bắt gặp hắn nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu muốn hỏi nhưng thấy có vẻ không hay thì lại thôi. Thế là cả tuần sau đó hắn ít nói chuyện với cậu, đêm không về nhà, ngày không ăn uống. Nhớ hắn quá, nhưng biết phải làm sao??????

Nhẩm đếm, số thay đổi này cũng không phải là ít. Cậu có vẻ là quá vô tư rồi.

Cậu bước vào phòng, tắt đèn đi nỗi nhớ nhung trong lòng lại dâng trào. Quay sang nơi mà hắn vẫn hay nằm, cậu vô thức với tay ve vuốt nơi đó một chút như cầu mong phép màu hiện ra khiến cậu và hắn trở lại như xưa. Trong quên lãng cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy. Cậu ngái ngủ bước xuống nhà ăn. Hửm? Cậu dụi mắt, đánh đánh vào mặt mình mấy cái. Là hắn, hoang đường chắc do cậu nhớ hắn đến phát điên rồi. Tự cười mình một cái, cậu ngồi vào bàn ăn.

"Em điên rồi à? Chưa gì mới sáng sớm đã hành hạ bản thân"giọng nói quen thuộc phát ra, điềm đạm và trầm ấm.

"Anh... Anh sao hôm nay anh lại ở nhà? "Là hắn, thật sự là hắn. Chỉ một tuần không gặp mà cậu thành ra nông nỗi này sao?

"Ừ... Bộ em thích anh đi hoài à? "Hắn nhoẻn cười hỏi.

"Em không có, chỉ là em nhớ anh thôi! "Cậu cúi đầu lí nhí nói.

"Hôm nay anh ở nhà, ăn xong em lên ban công gặp anh một chút, anh có chuyện muốn nói. "Hắn nhấm hết ngụm cà phê uống dở rồi xoay bước lên lầu.

"Em... Em biết rồi"cậu chỉ biết nhỏ giọng nói. Một tuần không gặp, trong đầu cậu vạn chuyện muốn nói hắn nghe, nhưng chưa kịp ra khỏi miệng, đành phải nuốt vào vì câu bỏ lửng. Mà thôi, ăn nhanh còn gặp hắn nữa chứ! Đây nhất định là bữa cơm ngon nhất tuần mà cậu mà cậu được ăn.

Cậu ăn xong liền một mạch chạy lên ban công, hình ảnh hắn ở đồng tử cậu lại lần nữa hiện lên, hắn ngồi trên bộ ghế quen thuộc, mà cả tuần nay cậu đều một mình ra ngồi. Cậu chậm rãi tiến đến, an toạ ở ghế kế bên.

"Chính Quốc! "

"Em nghe! "

"Dạo này ba mẹ em thế nào rồi? "

Câu hỏi làm cậu chợt thấy đau xót. Từ cái ngày mà cậu ra khỏi Điền gia, ngoài cái họ Điền mà cậu đang mang thì cậu chẳng đem theo một thứ gì cả. Mọi liên lạc, tin tức, tình trạng của mọi người trong nhà trừ Điền Thiên Du ra cậu hoàn toàn mờ tịt. Bây giờ, hắn lại mang ra hỏi, cậu biết phải trả lời làm sao?

"Em xin lỗi, nhưng em không biết, đã từ rất lâu em không còn mối quan hệ gì với họ"cậu nói ta, chất giọng nghẹn đắng.

"Chúng ta thật giống nhau"hắn khẽ cười chua xót.

"..."

"Kể từ khi bà ấy bỏ anh về Hàn Quốc anh cũng không còn nghe được bất cứ tin tức của bà ấy, ngay cả khi đi cái lý do rời bỏ anh bà ấy còn không có. Cuộc đời anh tại sao lại lâm vào bế tắc như thế em có biết không? "Hắn hét lên, hai tay giữ chặt vai cậu.

"Em... Em không biết"cậu đối mặt nhìn hắn, nước mắt như sắp trào ra.

"Ba anh, ông ấy đâu thể dễ dàng mà qua đời được. Vì sao chứ? Vì mẹ anh bà ấy đã ngoại tình, hay đúng hơn là nối lại tình xưa với một gã đàn ông khác. Ba anh vì quá đau lòng, lên cơn đau tim mà qua đời. Còn bà ta thì sao? Bà ta nhẫn tâm theo đuổi cái mối tình sai trái đó mà bỏ anh lại đây, biến anh thành một kẻ lạnh lùng, đáng ghét. "Hắn trước mặt cậu luôn trở nên yếu đuối.

"Em xin lỗi" không vì một lý do gì mà câu xin lỗi lại tự miệng cậu vang lên.

Hắn nghe được, môi nở một nụ cười khinh bỉ.

"Đúng, em đúng là phải xin lỗi tôi! "Hắn đẩy cậu ra, gương mặt lạnh tanh.

"..."cậu...cậu có lỗi gì với hắn sao????

"Cái kẻ mà cướp đi hạnh phúc gia đình tôi, em biết là ai không? "

"Là... Là ai?? "Cậu lắp bắp, thâm tâm cậu vài tia lo sợ loé lên.

"Là người cha khốn nạn của em đó! Gã là cái kẻ mà mẹ tôi quen hồi bên Hàn. Chẳng hiểu vì cái ất ơ gì mà hắn lại tìm gặp mẹ tôi. Rồi sự việc sau đó em cũng biết rồi đó! "Hắn điên tiết.

"Không thể nào. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? "Cậu như không tin vào những gì tai mình vừa nghe, cố gắng chối bỏ sự thật.

Hắn cười ngạo nghễ.

"Trùng hợp? Trùng hợp sao? Không có chuyện đó đâu! Ông trời chỉ là đang trả lại những gì mà gia đình em đã nợ tôi. "

"Nhưng... Nhưng chúng ta vẫn yêu nhau được không? Em hứa em sẽ bù đắp cho anh"cậu sợ hãi nắm lấy đôi bàn tay hắn. Bản thân tự cảm thấy mình hèn hạ cầu xin.

"Không"

"Tại sao lại không chứ? Em chưa từng có lỗi với anh mà? "Nước mặt chực trào nơi khoé mắt cưới cùng cũng trào ra.

"Lỗi của em là làm con của kẻ phá hoại gia đình tôi. Bây giờ em phải trả, trả hết những thứ mà em nợ tôi"hắn quay lưng đi. Để lại cậu ở đó. Cậu lúc đầu nghĩ ra muôn chuyện để nói với hắn. Còn thầm nghĩ sẽ rất vui. Vậy mà lại thành ra như vậy. Bầu trời trước mặt cậu như đổ sập.

Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Những câu hẹn ước, thề thốt trước kia cứ văng vẳng lên tai cậu.

Anh hứa sẽ yêu em suốt đời.

Anh hứa sẽ không để kẻ nào làm em khóc.

Anh yêu em.

Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Bọn đàn ông trên đời này đều đáng chết đến như vậy sao?

Lúc cậu ở bên Hạo Thạc. Dù anh chưa từng đối xử tệ với cậu nhưng bên anh cậu không một chút rung động bởi bên anh cảm giác an toàn chưa từng có.

Lúc cậu ở bên Tại Hưởng. Hắn là kẻ luôn đối xử tốt với cậu, bên hắn cậu cảm thấy ấm áp, an toàn. Hắn làm cậu rung động, làm cậu yêu hắn thật nhiều. Để rồi giờ đây, hắn một câu nhẹ nhàng chối bỏ tình cảm của cậu. Chỉ vì một tội danh sinh ra từ lòng thù hằng với kẻ chẳng có quan hệ máu mủ với cậu. Trái tim cậu rỉ máu.

Nhưng biết phải làm sao đây? Khi tình cảm cậu dành cho hắn đã lớn đến mức nếu hắn giết cậu, cậu vẫn không thể rời bỏ hắn. Mù quáng.

Tình yêu của họ như tình yêu của Tristan và Iseult .Thứ tình yêu bất diệt và sai trái . Vì lỡ uống say chén tình mà yêu nhau trọn kiếp. Thế nhưng tình cảm của họ lại bị ngăn cách vì lỗi lầm. Nhưng liệu họ có đủ bao dung như vua Mark để tha thứ cho nhau. Đó là phụ thuộc vào cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro