Chap 13: Tuyên Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại trôi qua, sáng hôm nay cậu dậy không sớm không muộn, bước xuống giường, chọn một bộ quần áo thật đẹp. Để là gì nhỉ, hắn đi làm rồi mà cậu mặc đẹp cho ai coi???? Vâng, chính là dằn mặt ai đó.

Chậm rãi bước xuống phòng ăn, nếu là bình thường cậu sẽ vừa chạy vừa than đói rồi a. Nhưng không, bây giờ cậu sẽ khác, phải để ả ta nhìn cậu bằng sự nể phục và sợ hãi.

Cậu tiến đến bàn ăn, ngồi vào chiếc ghế mà hắn hay ngồi. Đâu đó, cậu cảm nhận được chút hơi ấm từ hắn, miệng dễ chịu mà nở nụ cười.

Ả thấy cậu xuống, nở nụ cười.

"Buổi sáng tốt lành, Chính Quốc! "

"Cảm ơn! "Cậu cũng không nhanh không chậm đáp lại.

Thức ăn được dọn lên, suốt bữa ăn cậu tuyệt nhiên không nói một lời, tựa hồ ả ta là kẻ vô hình. Vì thế, không khí trở nên căng thẳng.

Cậu ở đây, nếu như mùa đông còn có thể ra đồng giúp hắn thu hoạch ít nho, còn mùa hè lại bị giam lỏng ở nhà, nên công việc đơn giản là quanh quẩn trong nhà, đâm ra cậu cũng rảnh rỗi mà chăm sóc vườn tược làm thú vui. Sau bữa ăn, cậu nhàn nhã đến khu vườn cạnh lâu đài cắt tỉa vài cây hoa hồng.

Vườn hoa không quá to, trước đây nó cũng khá đẹp rồi, nhưng chỉ mỗi hoa hồng đỏ được trồng ở đây. Từ khi cậu về không chỉ sắc đỏ hiện hữu trong vườn mà thêm vào đó là sắc trắng của hoa nhài, sắc tím của hoa diên vĩ và oải hương...

Mải mê nâng niu những cành hoa, mà cậu không nhận ra rằng một người nào đó vừa mới bước vào đây.

"Hoa hồng có vẻ đẹp nhỉ??? "Giọng nói cất lên từ bộ bàn ghế giữa vườn.

"Cảm ơn! Nhưng cô vào mà không nói tiếng nào thật giống 'ma quỷ' nhỉ??? "Cậu nhẹ nhàng đáp, vẫn giữ góc độ đó mà nói, không quay đầu lại.

"Ma quỷ??? Cậu thật khéo nói đùa? Cướp đồ của tôi, theo cậu ai mới là ma quỷ? "Ả ta nói.

"Đồ của cô????? "

"Chẳng lẽ cậu không biết quan hệ giữa tôi và Tại Hưởng trước đây? "

"Cái đó thì tôi biết chứ! Anh ấy đã nói cho tôi nghe rồi. Còn cái gì mà 'đồ của cô' ý. Cái đó tôi thật sự không biết "

"Tại Hưởng là của tôi! "Cô ta đứng dậy, đập bàn gằn giọng nói.

"Xin lỗi, nhưng Tại Hưởng chưa bao giờ là của cô. Không biết là do cô quá ngu ngốc hay sao mà việc Tại Hưởng chấp nhận đến với cô chỉ là do công việc thôi tiểu thư ạ! "Cậu dừng tay nói chuyện với ả.

"Cậu.... " ả tức giận tiến đến gần cậu, toan làm gì đó nhưng lại thôi.

"Cậu hay lắm, tôi đến đây là để lấy lại Tại Hưởng, bằng mọi cách. Cậu nghĩ một nhành hoa yếu đuối như cậu sẽ giữ anh ấy được lâu sao? Hoa rồi cũng tàn, anh ấy rồi sẽ về bên tôi thôi! "Ả đắc ý tay cướp bông hoa hồng cậu đang cầm, giẫm nát.

" Cô đừng tưởng cô là con gái nên tôi sẽ nhịn. Còn lâu! TẠI HƯỞNG LÀ CỦA TÔI. Ai dám cướp anh ấy đi tôi nhất định sẽ không tha. Cô quên hoa hồng cũng có gai rồi à. Nếu cô ví tôi như hoa hồng. Tôi sẽ dùng gai của mình để đâm chết thứ ác quỷ như cô. "

"Cậu... Cậu... "Ả cứng họng, có lẽ ả ta đã lầm tưởng. Cậu không hề dễ đối phó như ả nghĩ.

"Sao? Tôi làm sao? Hôm nay, tôi Điền Chính Quốc chính thức tuyên chiến với cô"cậu nói lớn. Sau đó bỏ vào nhà. mặc ả đứng như trời trồng ở vườn hoa.

Vốn dĩ cậu chẳng phải loại người cam chịu tính tình thì chẳng mấy hiền lành, cứ nhìn vào cái kết thảm của mấy chị gái ve vãn quanh Hạo Thạc trước đây là sẽ hiểu. Cậu chẳng yêu Hạo Thạc mà còn làm đến như vậy. Thử hỏi ai mà ve vãn quanh người cậu yêu còn chịu cái kết như thế nào??? Lại còn lâu nay sống cùng với hắn, không ít thì nhiều cũng bị lây cái tính máu lạnh của hắn. Gây chiến với cậu, ả ta có lẽ đụng phải đối thủ nặng cân rồi!

Cậu vào nhà, nhìn thấy chị Loir đang hí hoáy làm bữa trưa mới sực nhớ đến phải đem cơm cho hắn, thế là cậu xắn tay lao vào cùng chị làm bữa trưa. Lao lực không ít, cuối cùng cũng xong. Cho cơm vào một cái lồng, rồi được chị
Loir 'trang bị' mớ quần áo chống nắng thêm cả cái mũ rộng vành.

"Em ra lấy xe đạp mà đi! Trời nắng dễ bệnh đấy! "Chị bảo với cậu.

"Em biết rồi! "Cậu cầm cái lồng tung tăng ra cửa, nói vọng vào.

Ra đến cửa cậu lại gặp phải 'con ác phụ bóng đêm' đó. Ả hỏi cậu.

"Cậu đi đâu đấy, Chính Quốc? "

"Giết giặc, cứu nước nhà! "Cậu thờ ơ đáp.

"Tôi hỏi đàng hoàng! "

"Đem cơm cho Tại Hưởng "cậu lại tiếp tục tung tăng.

"Cho tôi theo với"ả đuổi theo cậu.

"Tôi đâu có xích cô lại! "Cậu nói vẫn không nhìn ả, gạc chống xe đẩy ra cửa.

"Cậu chở tôi được không? "Ả giữa yên xe của cậu lại.

"Hổng có rảnh! Xe chở tôi và cái lồng cơm này là nặng lắm rồi, tôi không muốn thất nhân, tội 'nó' lắm!!! "Cậu quay lại, gạc tay ả ra, lười biếng nói.

"Chở tôi một chút, phiền cậu lắm à? "Ả dùng dằn.

"Nãy giờ nói chuyện với cô là phiền tôi lắm rồi! Tốn hết 39 chữ! Haizzz... "Cậu leo lên xe phóng đi.

"Nè chờ tôi với!........ "Ả vừa dưới theo cậu, vừa ú ới gọi.

Hình ảnh trên con đường mòn dẫn ra xưởng rượu không thể nào khôi hài hơn. Một chàng thanh niên bon bon lái xe đạp vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào miệng cười hớn hở. Một cô gái đuổi theo sau khoảng cách tầm 20m.

Hahaha... Cậu gọi ả Lari là 'ác phụ bóng đêm' quả không ngoa. Trời thì nắng là thế đấy, nhưng ả ta thần kinh tết bím vận cả một bộ đồ đen, đi đòi nợ à??? Cho nắng hấp thụ chết cô luôn!!

Cậu nhanh chóng dừng xe trước cổng, vui vẻ chào hỏi đám nhân công. Bỗng cậu gặp gã Kei đang đi ra. Vẫn như thường lệ gã cong mắt cười chào cậu, cậu cũng nhàn nhạt chào lại. Rồi tay ôm lồng cơm đánh chân sáo vào phòng làm việc của hắn.

"Tại Hưởng ơi Tại Hưởng! Xem ai đem gì đến nè?! "Cậu vừa đi miệng vừa oanh vàng cất tiếng, kéo theo đó hàng loạt ánh mắt tò mò của công nhân trong xưởng. Mặc kệ!!! Cậu không quan tâm. Nhớ hắn chết đi được.

Hắn từ ở dây chuyền đóng gói, đã nghe được tông giọng lãnh lót của cậu. Vui vẻ chạy lại.

"Hm... Đến đúng giờ đấy. Em làm món gì vậy?? "Hắn đón lồng cơm từ tay cậu, xoa đầu cậu một cái.

"Hehe... Tất cả là chị Loir làm đấy! "Cậu nghịch ngợm nói, kéo tay hắn vào văn phòng ăn.

Về ả ta, sau khi vắt chân lên cổ chạy như điên, cuối cùng cũng đến nơi. Ả đi ngang qua cổng, thì bắt gặp gã Kei. Như không hẹn, cả hai cùng nhìn nhau gật đầu một cái, thay lời chào.

Phải mất một thời gian ả mới tìm thấy văn phòng của hắn, và chứng kiến được cảnh tình cảm cẩu huyết của đôi bạn trẻ.

Gõ cửa, gián đoạn cảm xúc của cả hai, ả bước vào.

"Chào anh, Tại Hưởng !"

Hắn nhìn thấy ả, cũng gật đầu lại.

"À... Em muốn đi tham quan vườn nho một chút, anh có thể đưa em đi được không? "Ả tỏ vẻ rụt rè hỏi.

"... ..."

"Khỏi cần, em đưa cô ấy đi được, anh nói là anh bận mà. "Cậu nhanh nhẹn chen vào câu nói của hắn. Xung phong đưa ả đi dạo.

"À... Em... "Ả bày ra bộ mặt không thích, định từ chối thì.

"Đi mà Tại Hưởng, em đưa cô ấy đi, sẵn tiện làm quen với cô ấy luôn. Em cũng muốn có bạn mà!!! "Cậu đem bộ mặt thỏ con ra, bonus thêm giọng điệu chảy nước, nhanh chóng đánh bại lý trí hắn.

"Được rồi! Cẩn thận nha, cảm nắng là anh lo đó"hắn ôn nhu nói, đưa tay véo mũi cậu một cái.

"Em biết rồi! Anh cũng đừng vất vả quá nha! "Cậu nói, bóp bóp hai vai cho hắn.

Ừm hứm... Ả là bóng đèn sao??? Phim tình cảm lâm ly bi đát dài tập là đây sao??? Tại Hưởng ả biết là hổ lớn hung tàn mà, đâu phải thê nô sợ vợ này! Xong rồi, xong thật rồi. Nhưng ả ta sẽ không bỏ cuộc, cuộc vui còn dài.

Nhưng trước khi kế hoạch ả được bắt đầu thì ả còn phải chịu sự hành hạ từ cậu. Sau này ả nhất định sẽ trả đủ cứ chờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro