Chap 12: Kẻ Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tôi là Lari Shamton! Bạn thân của Vincente "

Hay lắm!! Bạn thân sao???

Thân là thân theo kiểu nào??

Cậu bỏ vào nhà, ném lại cho hai người kia anh mắt lạnh nhạt và nụ cười nửa miệng. Cậu bình thản ngồi trên ghế bành trung tâm, hai chân vắt chéo. Ả chậm rãi theo sau hắn bước vào.

Hắn vừa vào thấy cậu định làm gì đó nhưng bị cậu lườm cho một cái thì lại thôi. Cậu quay sang, nở nụ cười giả tạo với ả.

"Cô ngồi đây đợi một lát, tôi vào trong chuẩn bị trà bánh"cậu nói.

Cậu đi xuống bếp, chị Loir nhìn cậu vẻ ái ngại, hỏi:

"Cô ta là ai vậy? Em ổn không? "

"Chị không phải lo, em tự biết cách đối phó mà. "Cậu trấn an chị.

Cậu thì thầm với chị vài điều. Sau đó tay bưng khay trà bánh ra ngoài.

Cậu để ba ly trà và hai đĩa bánh lên bàn. Sau đó, đưa cái khay cho chị Loir rồi ngồi xuống ghế.

"Thật xin lỗi cô, tôi không biết có khách đến nhà nên tôi chỉ làm một ít bánh, nên cô chịu khó uống trà thôi nhá! "Cậu nở một nụ cười giả tạo nói với ả.

Ả ta dù não có đem ngâm nước cũng thừa sức hiểu được cậu đây là ngầm ý tống cổ vị khách không mời như ả. Nhưng tại sao ả phải đi chứ, mục đích ả tới đây đâu thể chưa bắt đầu mà đã kế thúc được. Nuốt cục tức to đùng này, ả mỉm cười lấy lệ.

"Không sao mà, đâu phải tôi chỉ đến đây hôm nay thôi! Sau này ăn cũng được " ả nâng ly trà ngửi một ít rồi nhấm môi.

Cậu khó hiểu sau câu nói của ả, quay qua nhìn hắn.

"Hưởng chuyện này là sao vậy??? Cô ấy nói vậy là sao??? "

"À...ờ... Anh định sẽ nói ngay với em thôi mà! "Hắn cười hì hì đáp.

"Chuyện là từ nay Lari sẽ đến nhà chúng ta sống một thời gian. Em thấy sao?? " hắn mong chờ câu trả lời từ cậu.

Đổi lại sau khi nghe hắn nói, cổ họng cậu nghẹn lại, khoé mắt giật mạnh. Lạnh lùng đáp.

"Nhà chúng ta?? Xin lỗi, đây là nhà của anh, em không có ý kiến tùy anh thôi"

"Ờ... Cảm ơn em! "Hắn đột nhiên cũng cạn ngôn tùy tiện đáp.

Sau đó cậu bỏ lên phòng, tâm trạng bực tức, khó chịu. Hắn bảo chị Loir giúp hắn dọn một phòng cho ả ta ở, sau đó cũng chạy lên theo cậu.

Cậu ở trên giường, đem chiếc gối tội nghiệp ra mà trút giận, hắn thấy vậy bèn chạy đến, đem cậu mà ôm vào lòng.

"Có chuyện gì vậy??? Em giận anh sao?? "

"Anh hỏi vậy là sao? Anh nghĩ xem, bạn trai của mình đột nhiên đem một cô gái về nhà, sau đó còn bảo với mình là cô ta sẽ ở đây một thời gian. Sao?? Mọi chuyện có phải quá giống một bộ phim không?? Anh có biết được diễn biến sau đó không? "Cậu tức giận, vứt chiếc gối trên tay xuống sàn nhà.

"Không phải cô ta sẽ dụ dỗ, hay bằng cách nào đó, cướp mất anh khỏi tay em sao? Sau đó một bước đá em ra khỏi ngôi nhà này, không biết em có còn sống sót hay không? Hahaha" cậu điên rồi, phải. Lâu nay cậu sống bên hắn là yên bình cái người gọi là thứ ba thân thiết với hắn là hoàn toàn không có. Vậy mà bây giờ, đùng một cái hắn đường đường chính chính đem một người về chung sống, làm cậu không chịu nổi mà bộc phát.

Hắn nãy giờ ngồi nghe cậu độc thoại, hai đầu chân mày không ngừng nhíu lại. Hắn chưa bao giờ thấy một Điền Chính Quốc hồ đồ như bây giờ. Cậu có phải là điên rồi không?? Chỉ vì một người phụ nữ 'vô tội' mà làm trận làm thượng với hắn. Có phải là hơi quá rồi không??

Cả hai người, hai tính cách, hai luồng suy nghĩ khác nhau, giờ lại đâu ra xuất hiện một nút thắt lớn. Rối bời.

"Em thôi đi!! "Hắn tông giọng trầm đến đáng sợ, ngỡ như phát ra từ địa ngục.

"Là em suy diễn lung tung thôi! Cô ấy chỉ là đến ở nhờ một thời gian, em có cần làm quá như vậy không? "Hắn quay mặt đi, tay rót một ly rượu.

"Suy diễn lung tung? Em làm quá? Hahaha, cô ta vừa đến đây chưa được một hôm anh đã lớn tiếng với em. Cô ta với anh rốt cục là mối quan hệ gì chứ?? Anh dám nói thật với em không? "Cậu nước mắt lưng tròng nói.

"Anh có gì mà không dám! Anh với cô ấy tuy trước đây từng có mối quan hệ thân thiết, nhưng cũng chỉ là do công việc. Sau đó anh cũng đã chủ động chia tay, từ đó đến nay chưa từng liên lạc thêm một lần nào nữa. Nay cô ấy mở lời nhờ anh giúp cô ấy chỗ ở, không lẽ anh lại từ chối. Anh với cô ấy trước đây chưa từng tồn tại thứ gọi là tình yêu, nên anh chẳng có gì phải ngại. Huống chi giờ anh đã có em, em cũng là một người cởi mở anh nghĩ em sẽ dễ dàng đồng ý nên anh mới cho cô ấy đến đây. Nhưng nói thật, phản ứng hôm nay của em làm anh bất ngờ quá! "Hắn nốc cạn ly rượu trong tay.

"Hahaha, em nói có sai đâu? Anh với cô ta rõ ràng trước đây từng là tình cũ mà! Cô ta hôm nay đến đây là muốn nối lại tình xưa đó! Anh có biết không? "Cậu lấy tay chỉ chỉ vào ngực hắn nói.

"Anh nói rồi, anh không hề yêu cô ta. Người anh yêu bây giờ và sau này mãi mãi là ĐIỀN CHÍNH QUỐC! "Hắn nói dứt câu. Liền nhào đến áp môi mình vào môi cậu.

Hắn biết. Cái tôi trong hắn và trong cậu rất lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa?? Trong một trận chiến, luôn có kẻ thua và người thắng. Cậu là người hắn yêu, nên hắn chấp nhận thua trước cậu vô điều kiện.

Nụ hôn này, là lời xin lỗi, là sự đầu hàng, hắn yêu cậu, không thể vì vài lời qua lại mà mất cậu được.

Cậu hai mắt khép hờ, nhận được cái ôm chặt, và nụ hôn của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Đúng, có vẻ cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Hắn không phải là loại người đó. Cậu tin hắn. Tuyệt đối tin hắn.

Rời khỏi bờ môi ấm áp của hắn, cậu tựa đầu vào khuôn ngực hắn nói.

"Hưởng à! Em xin lỗi, là do em hơi quá. Em tin anh sẽ không làm chuyện gì cho em buồn. Đừng rời xa em, đừng làm em tổn thương nha! "Cậu lí nhí nói.

Đây, đây mới là bảo bối của hắn. Đây mới là Điền Chính Quốc đáng yêu của hắn. Hắn làm cậu sợ rồi. Hắn thật đáng chết.

"Anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Anh thật là tồi. Đã hứa là sẽ không để ai làm em khóc, vậy mà bây giờ chính anh lại làm em khóc. Anh đáng chết thật! "Hắn vuốt ve mái tóc cậu.

Hôm nay, mọi chuyện đã dừng lại ở đây.

Ngoài trời, có mưa rất lớn, cơn mưa có cả sấm và chớp. Báo hiệu cho một điều tồi tệ sắp xảy ra.

Cô ta, Lari giông bão của chuyện tình của hắn và cậu đã đến.

Cuộc cãi vã của hai người nãy giờ, ả ta ở ngoài cửa đã nghe hết. Một nụ cười nham hiểm từ miệng của ả ta.

Mục đích của ả ta đến đây bắt đầu rồi! Cuộc vui còn dài. Hôm nay họ may mắn nhận ra giới hạn mà dừng lại. Sau này liệu họ có còn kịp. Chờ đi, cứ chờ đi nhanh chóng thôi, ả sẽ cướp hết những thứ của cậu.

Tình yêu là sự vị tha cho quá khứ của đối phương, là sự dung hợp giữa hai trái tim. Nhưng mặt khác tình yêu cũng là một cuộc chiến. Nới đó sự lựa chọn bên nhau gọi là chiến thắng, thua cuộc đồng nghĩa với sự chia ly. Tình yêu cũng là một món ăn. Nêm nếm vừa tay thì sẽ thành công, còn nếu không may mắn tiếp nhận một số thành phần thừa thải thì coi như thất bại. Lari ả chính là muối trong món chè của cậu và hắn. Nếu cân bằng và tách ả ta ra khỏi, cậu và hắn coi như phần nào hiểu đối phương hơn, còn nếu không nó chỉ còn lại là sự mặn chát của nước mắt.

Hoa nở hoa lại tàn.
Tình hợp tình lại tan.

Biến cố, biến cố đã thực sự ập đến. Tháng ngày sau này cậu sẽ phải nhận lấy vô số giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro