Chap 11: Sự Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua hạ tới. Mùa hạ, cái mùa mà người ta cho là tươi đẹp, mát mẻ nhất. Trời vào hạ, những vườn nho cũng bắt đầu cho quả, những cơn mưa đầu mùa tắm mát cho vạn vật. Công việc của hắn lại chất chồng. Dạo này, vườn nho bị bệnh hắn cùng gã Kei chạy vạy lo liệu mãi mới thuyên giảm chút ít, cứ cái đà này hợp đồng sẽ không kịp mất. Cậu dù rất muốn ra vườn phụ giúp công việc với hắn nhưng hắn lại không cho. Mưa đầu mùa hạ là thứ mưa nhỏ nhưng lại mang một chút nắng, bị ướt mưa là thế nào cũng bị cảm. Hắn cứ thế lao đầu vào công việc, hắn mở lời nhờ Iris trông cậu giúp, thỉnh thoảng hãy đưa cậu đi chơi. Cũng nhờ vậy mà cứ cách vài ba ngày cô lại đến đưa cậu vào Paris.

Hôm qua, một cái ngày mà suýt nữa cậu bị hắn đánh. Nhưng cậu là ai chứ?? Là Điền Chính Quốc đó!

Từ sớm Iris đến đưa cậu đi chơi, vào thủ đô cô lại đưa cậu đến những Trung tâm thương mại, sức hút của nó phải nói là không tầm thường, nào là quần áo, thức ăn, nước hoa,...tất cả đều hấp dẫn cậu. Thế là cậu đi một mạch đến nữa đêm. Đã vậy, ma xui quỷ khiến hay sao mà cậu lại đi nghe lời Iris không bắt máy khi hắn gọi, làm hắn nổi điên mà chạy lên tận đó để đón cậu về. Hắn tức giận, gương mặt đỏ gay, không ngừng đạp ga tăng tốc. Suốt quãng đường hắn không nói với cậu một lời.

Về đến nhà, hắn tống cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ hắn lôi cậu lên giường hỏi chuyện.

"Chính Quốc, tại sao em không nghe máy? "Hắn giận dữ nắm hay vai cậu lắc mạnh.

"Em... Em...đi chơi với Iris! "Cậu sợ hãi trả lời.

"Có phải Iris xúi em làm như vậy?? "Hắn nghi hoặc hỏi.

"Em...em... "Cậu ngập ngừng, cậu biết nếu cậu nói ra hắn chắc chắn sẽ không Iris đến chơi với cậu nữa. Lúc đó cậu sẽ cô đơn lắm. Cậu không muốn đâu!!

"Em còn che giấu gì nữa? Em có biết là tôi lo lắm không? Nếu em mà xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây? "Hắn quát lớn, lời lẽ lại mang chút xót xa.

"Em xin lỗi hic...hic...! "Cậu cúi gầm mặt, nước mắt thi nhau chảy ra. Cậu biết cậu sai. Nhưng...nhưng hắn cũng đâu thể lớn tiếng với cậu như vậy chứ.

Nhìn người mình thương khóc, tâm trí hắn bắt đầu bấn loạn, có lẽ hắn đã hơi quá rồi! Một phần cũng là lỗi của hắn mà.

"Tại anh hết đó! Chẳng phải anh bỏ rơi em nên em mới phải đi chơi với Iris sao? Em ghét anh! "Hahaha cậu là Điền Chính Quốc mà! Nhất định phải đòi lại công bằng, ai cho hắn la cậu chứ?

Hắn nhìn cậu nước mắt giàn giụa, cơ thể lập tức mềm nhũng, trí não vì u mê mà vô thức nhận phần sai về mình. Hắn gắt gao ôm cậu vào lòng, hai tay vuốt ve tầm lưng của cậu vỗ về.

"Là anh sai! Là anh đã sai, là anh không quan tâm em làm em bị tủi thân. Anh xin lỗi mà! Bảo bối ngoan, nín khóc đi mà! "

Con người là vậy! Khi yêu rồi là sẽ trở mặt nhanh chóng, bất chấp lí lẽ, nhất là đối với hắn, loại người điên cuồng yêu cậu.

Cậu ôm thật chặt bờ vai hắn. Trong lòng thầm nở hoa.

Tên đại ngốc này! Dễ gạt như vậy sao? Cho anh chừa cái tội ăn hiếp em! Nhìn bề ngoài anh như vậy, ai mà biết anh lại ngốc đến thế này! Hahaha... Cậu thầm nghĩ trong đầu.

Cái con người này! Cậu mới là ngốc đó! Không phải là hắn dễ gạt đâu, chỉ là hắn quá yêu thương cậu, một chút cũng không muốn cậu khóc, không muốn cậu buồn.

Hắn nới lỏng vòng tay, ngó đến đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, hắn hôn lên mi mắt của cậu.

"Em ngủ đi! Thức khuya không tốt đâu, cả hôm nay em đã mệt nhiều rồi! "Hắn ôn tồn nói.

"Hưởng à! Em...em... "Cậu ngập ngừng.

"Em làm sao? Khó chịu chỗ nào hả? "Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng.

"Ờm... Sau này... Sau này.... "

"Sau này, cứ đến trưa em hãy mang cơm đến cho anh. Còn chiều về, hãy đến đón anh! "Hắn mỉm cười.

Hắn đúng là hiểu ý cậu.

Cậu nghe lời nằm xuống giường, đắp chăn lại, rúc sâu người vào lòng hắn.

Sáng hôm sau. À không trưa hôm sau, cậu thức dậy, nhìn đồng hồ. Aaaaaaa... 10 giờ rồi sao?? Không được không được! Phải lập tức chuẩn bị đồ ăn trưa cho hắn thôi! Mới ngày đầu không thể thất hứa được.

Cậu tất tưởi chạy xuống lầu. Nhìn thấy chị Loir đang cặm cụi nấu ăn.

Tiếng chân dặm lên bậc thang của cậu hơi bị nhỏ nên cũng khiến chị chẳng cần nhìn cũng biết là cậu đã dậy.

Dời ánh nhìn khắp phòng khách, bóng hình quen thuộc thiếu vắng, cậu chạy lại bàn ăn ngồi.

"Chị Loir, Hưởng đâu rồi? "Cậu thắc mắc.

"Cậu chủ hả? Ừm... Cậu chủ đã đi vào Thủ đô từ sớm rồi, bảo là có công việc gì đó. Cậu ấy còn dặn chị là khi nào em dậy thì nói với em là cứ ăn cơm trưa không cần chờ cậu ấy. Có thể chiều cậu ấy mới về"chị dừng tay, nhìn cậu nói.

Hửm?? Cái tên này, rõ ràng là đã kêu người ta mang cơm trưa đến, vậy mà bây giờ lại bận. Hứ!!!! Đáng ghét.

Cậu bực bội, dùng tay đấm đấm lên bàn mấy cái. Chị thấy vậy bèn ngưng làm, đến gần cậu, nói.

"Thôi! Em đi lên phòng tắm rửa, rồi xuống đây chị chỉ em làm bánh kem dâu. Hôm qua chị có hái được một ít"

Cậu nghe đến bánh là sáng mắt. Lập tức chạy lên lầu vệ sinh. Nhanh chóng có mặt ở nhà bếp.

Cậu vừa bước xuống lập tức nhìn thấy một tên. Tên này không lạ chẳng quen, vừa thấy cậu hắn nâng gọng kính môi nhoẻ cười chào cậu. Cậu nhìn hắn gương mặt tỏ vẻ bài xích, khó khăn gượng cười đáp lại.

"Chúc cậu ngày tốt lành! "Gã nói.

"Cảm ơn! "Cậu lạnh nhạt đáp, hai tay đùa cợt những vật dụng trên bàn. Không mấy quan tâm.

Tên này không ai khác chính là gã Kei. Sau năm mới, gã trở lại làm việc. Vì vốn dĩ hắn là Kỹ sư nông nghiệp của vườn nho nhà hắn mà. Gã, vẻ bề ngoài thì thư sinh không nói nỗi, còn cái bộ mặt lúc nào cũng cười cười của gã khiến cậu chán ghét không thôi. Cậu nhìn gã lại dấy lên một cảm xúc khó tả, gã chắc chắn không đơn giản như mọi người nghĩ.

Nói đến đây cậu lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Ác mộng. Đêm qua cậu mơ thấy nơi cậu đứng xung quanh bị bóng tối bao trùm, cậu sợ hãi, rồi bỗng nhiên Tại Hưởng xuất hiện. Cậu đưa tay ra nhưng lại không thể chạy đến bên hắn. Bất ngờ một tia sáng lao tới và bóng hình của hắn hoà vào hư vô. Cậu sợ quá nên giật mình thức dậy luôn.

Chị Loir mang thức ăn đặt lên bàn, vỗ vai cậu một cái, kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ. Và gã kia tất nhiên cũng đến đây để ăn trưa, xong thì hắn cũng đi ra vườn. Bữa ăn cứ thế nhanh chóng qua.

Cậu theo sự chỉ dẫn của chị Loir cần mẫn làm chiếc bánh. Lúc chiếc bánh làm xong cũng đã là chuyện của 3 tiếng sau. Định bụng ăn ngay nhưng cậu lại nhớ tới hắn nên đành bấm bụng mà cất vào tủ lạnh. Hắn phải là người đầu tiên được nếm.

Cậu buồn chán nằm dài trên sofa ở phòng khách xem vài ba chương trình trên TV, rồi lại long nhong chạy ra vườn hoa bên nhà, rồi lại vào phòng khách phá phách linh tinh. Cứ thế, buổi chiều nhanh chóng đến.

Từng giây, từng phút, từng giờ trên đồng hồ hôm nay đối với cậu trôi chậm không tả nổi. Với lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi chờ đợi hồi đáp ở đầu dây bên kia. Không ai khác, người đó là Iris. Cậu bắt đầu buôn dưa lê với cô. Cô ở bên kia bắt đầu kể lể. Nào là Tại Hưởng cấm cô chở cậu đi chơi hết tuần này, cấm cô xúi cậu mấy chuyện vớ vẩn... Và vô vàn thứ khác. Cậu bên đây cứ ôm bụng cười suốt, chị Loir ở trong bếp nhìn cậu mà cứ lắc đầu.

Ngó ra cửa sổ, nhìn thấy con xe quen thuộc. Chị nói vọng vào trong.

"Tiểu Quốc! Cậu chủ về rồi kìa. "

Cậu nghe thấy lập tức tạm biệt người bạn chí cốt của mình, rồi phóng xuống ghế lao ra tông cửa chào đón hắn. Thiệt là... Làm người ta nhớ chết đi được.

Hắn bước ra khỏi xe, thấy cậu chân trần, đứng ở bậc thang mà vẫy tay gương mặt cười tươi mà không kiềm lòng được cũng bật cười.

Đang định chạy đến ôm hắn thật chặt thì cậu nhìn thấy ở ghế sau...một người con gái bước ra. Cô ta...cô ta là ai vậy?????

Ả kia toàn thân mặc một chiếc đầm đen. Quét mắt lên người ả, cậu thầm nghĩ.

Không biết cô ta đã nhận bao nhiêu tiền quảng cáo của Gucci mà vận cả cây Gucci lên người vậy? Tư tưởng nghèo nàn, bộ cô ta nghĩ là cứ mặc như vậy người ta sẽ nghĩ cô ta là thời trang hay sao??? Mà nhìn kỹ lại, cô ta cũng không phải dạng thường đâu. Chắc cũng là tiểu thư nhà nào đây!!!!

Ả tiến đến, đưa tay ra.

Cậu hiểu ý cũng bắt tay lại với ả.

"Xin chào tôi là Justin Rhino! "

"Xin chào tôi là Lari Shamton! Bạn thân của Vincente "

Hay lắm!! Bạn thân sao???

——————————————————
Sắp có biến😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro