Chap 10: Nhẫn Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới cũng đã đến.

Những ngày đầu năm cứ thế mà êm đềm trôi qua bằng những bữa tiệc đầu năm và những cuộc dạo chơi của đôi tình nhân mới.

Hôm nay, một ngày đẹp trời, hắn đưa cậu đi từ sáng sớm, cậu cứ nghĩ rằng lại đến một nơi hay bữa tiệc nào đó thôi!

Dọc theo hai bên con đường là những hàng hoa lay ơn, rum, mao đại hoàng, lavender,... Phong cảnh hữu tình làm cậu xao xuyến, gương mặt hoà vào không khí đó mà vài phần ửng đỏ.

Sau một hồi lâu ngồi xe, cậu và hắn đã đến được nơi đó.

Nơi cậu đến là một nhà thờ toạ lạc tại phía Tây Nam thủ đô Paris 80km. Nhà thờ được xây dựng hai lần vào thế kỷ XIII và XVI. Mang phong cách Gothic và Romanesque. Không quá cổ kính cũng không quá hiện đại. Đặc biệt với phần mái được lợp từ 176 tầm kính màu lam.

Cậu tuy không phải gọi là choáng ngợp nhưng cũng ấn tượng không ít về nhà thờ này. Ngắm nhìn vẻ đẹp của nhà thờ cậu cảm thấy bản thân thật may mắn.

"Em có biết nhà thờ này có tên là gì không? "Hắn nhẹ hỏi.

"Em không! "Cậu qua loa trả lời.

"Nhà thờ này có tên là Chartres, một trong những thánh đường nổi tiếng ở Pháp"

"Ò! Mình vào trong đi"cậu nắm tay kéo hắn vào trong.

Vào bên trong, nơi làm cậu thực sự bất ngờ. Tuy bề ngoài mang màu sắc ảm đạm, trang nghiêm vậy mà bên trong lại là những tấm kính hay nói đúng hơn là những bức tranh màu sắc trên cửa sổ.

Cậu cứ theo hắn lướt qua từng tấm kính màu. Rồi bất chợt cả hai dừng lại ở một nơi.

Vì vào xuân nên nơi này được trang trí rất nhiều hoa, nhưng lạ thay tất cả chúng đều mang một màu trắng xóa.

Hắn cầm tay cậu.

"Đây là 'con đường sinh mệnh'! "

"Con đường sinh mệnh?? "

"Đúng vậy! Nó mang hàm ý rằng chỉ cần em tin tưởng anh sẽ luôn bước cùng em, bảo vệ em, che chở cho em! "

Nới rồi hắn móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu tím. Bật nắp hộp, nên trong một cặp nhẫn tình nhân. Chúng được làm bằng bạch kim, trên mỗi chiếc nhân đính hai viên kim cương đen và tím.

"Điền Chính Quốc! Nếu em đeo chiếc nhẫn này đồng nghĩa với việc em sẽ là của anh! "Hắn nói, nhìn cậu mong chờ sự đồng ý.

Cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay của hắn. Hắn đơ người.

"Anh còn chờ gì nữa? Mau đeo cho em đi chứ! "Cậu xoè tay ra trước mặt hắn.

Và thế là chủ nhân của cặp nhẫn đã thuộc về nhau.

"Em có biết ý nghĩa của cặp nhẫn này không? "Hắn ôm cậu vào lòng hỏi.

"Hai viên kim cương trên nhẫn, viên màu đem tượng trưng cho sự bất diệt và còn viên màu tím tượng trưng cho sự dâng hiến"hắn ôn tồn nói.

Cậu ngước mặt nhìn hắn, nở nụ cười.

"Hôm nay anh đưa em đến đây là để làm việc này! "

"Em biết không, những đoá hoa trắng ở đây là sự thuần khiết của đất trời, anh muốn cả thế gian được khoảnh khắc này! "

Cậu ôm hắn thật chặt, hắn cũng ôm cậu thật chặt. Cứ thế họ tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau.

Đối với cậu hôm nay có ý nghĩa như một ngày cưới và chiếc nhẫn này như nhẫn cưới.

Buổi chiều đến cậu trở về nhà tắm rửa. Cậu nhảy ầm lên nệm, với tay lấy chiếc điện thoại. Gọi cho người anh yêu dấu của cậu. Nhấn vào cái tên 'Trịnh Hạo Thạc' sau vài lần đổ chuông thì cũng có người bắt máy.

"Trịnh Tổng xin nghe"

"À! Cho hỏi Trịnh Tổng ngài có rảnh để nói chuyện với Điền Chính Quốc không ạ? "

"Tôi rất sẵn lòng! "

Nhận ra giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia hớn hở hẵn ra.

"Dạo này em sao rồi? Khoẻ chứ? Có ý trung nhân chưa ?"

"Nè! Từ từ thôi chứ? Sao em trả lời kịp? "

"À vậy em cứ từ từ nói! "

"Em ổn! À mà khoan ông bà sai rồi? "

"Ông bà và rất khoẻ! Anh có vợ rồi! "

"Sao? Có rồi sao? Nhanh vậy? "

"Không! Thật ra là chưa đâu, tại anh ngộ nhận thôi! Mà cũng sắp rồi đó! "

"Trời! Coi u mê chưa kìa? "

"Chứ sao? Đáng yêu dã man, chẳng khác thiên thần là mấy! "

"Ờ! Tình yêu của em cũng đẹp hơn anh 3000 lần! "

"Nói vậy là em có rồi hả? "

"Đúng rồi! Anh ấy nhà giàu, đẹp trai lại còn tài giỏi hơn cả anh! Anh thì gọi là không có cửa! Hahahahaha"

"Em đó có trăng quên đèn, có mới nới cũ.... Mặc kệ em mèo nhỏ của anh yêu anh là được rồi! "

"Ờ mà hai người tiến triển đến đâu rồi? Khi nào cưới? "

"Hừm.... Anh đã cướp được lần đầu của em ấy rồi! Còn cưới hả? Khi nào em cưới anh tổ chức chung cho đỡ tốn tiền! Hahaha"

"Đủ 18 tuổi chưa anh? "

"Ai? Tất nhiên là rồi! Không những đủ mà em ấy còn lớn hơn anh tận 2 tuổi cơ"

"Phù! May quá! Xém tí nữa là em gặp anh trong nhà lao rồi"

"Hứ! Vậy còn em với cậu kia thì sao? Tốt không? "

"Tốt! Cái gì nên làm cũng đã làm rồi! "

"À thôi nha, khi khác nói anh bận phải họp rồi! Còn chăm sóc mèo nhỏ nữa! Điện thoại của anh nóng đến mức sắp nướng thịt được rồi này! "

"Dạ vâng! Tạm biệt chàng trai sắp có vợ! Nói với ông bà là em nhớ họ lắm nha! "

"Tạm biệt! Cậu bé đã có 'bồ' "

Cuộc nói chuyện dừng lại cũng là lúc phát hiện hắn nằm kế bên cậu, gương mặt đăm chiêu.

"Em nói chuyện với ai vậy? "

"Là anh trai em! Hạo Thạc đó! "Cậu xoay người sang ôm hắn vào lòng, dụi gương mặt xinh xắn vào lồng ngực của hắn.

"Lâu ghê ha!? "Hắn nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ.

"Hứ! Anh ghen hả?? "Cậu cười cười, dùng tay chỉ chỉ vào ngực hắn.

"Có đó thì sao? "Hắn bắt lấy những ngón tay nghịch ngợm của cậu.

"Hahahaha.... Có một Kim Tại Hưởng biết ghen nè! "Cậu ôm bụng vật vã cười vì câu nói của hắn.

Vỗn dĩ hình tượng của hắn trong cậu là một nam nhân đại băng lãnh, vậy mà trước mặt cậu lại trở thành một kẻ ngốc nghếch, ghe tuông vớ vẩn! Phải chăng cậu quá đáng yêu! Hahaha...

Sau trận cười hả hê. Hắn cùng cậu ôm nhau ngủ. Thế là ngày đặt biệt của cả hai cứ thế chậm rãi trôi qua.

———————————————khoan..

Quý dị có thắc mắc cặp nhẫn đặc biệt kia có xuất xứ từ đâu không?
Hahahaha... Nếu không thì tôi cũng kể!

Flashback...

Ngày đầu tiên của năm mới......

"Chào anh! Tiểu Quốc cậu cũng đến à! Vào đi"cô tiểu thư xinh đẹp Iris niềm nở đón hai vị khách quý.

"Cậu ấy tất nhiên là phải đến rồi! Em nghĩ gì vậy? "Hắn vừa đi vừa nói.

"Vâng ạ!!!!!!!!! " cô nhấn giọng trả lời.

Cậu và hắn chọn đến nhà Iris để thăm đầu tiên. Cậu vừa vào nhà là lập tức được ông Raian bắt đi. Ông thương cậu chẳng khác gì con trai. Vì sao??? Vì cậu dễ thương, xinh xắn và ông lại không có con trai. Cậu lại rất ngoan nên nghiễm nhiên trở thành 'con rơi' của ông!

Còn ở sảnh, hai con người  'sâu sắc' đang bàn chuyện mờ ám với nhau.

"Sao rồi? Chuyện anh nhờ em làm đến đâu rồi? "Hắn vừa nói dáng vẻ ngó nghiêng làm cô gái bên cạnh không khỏi buồn cười.

Iris chìa ra một chiếc hộp màu tím, bên trong kà một cặp nhẫn.

"Đây! Em đã lục tung cái nước Pháp này lên mới tìm được đó! Không rẻ đâu! Trên thế giới chỉ sản xuất đúng 7 đôi thôi. Em dùng thẻ V.I.P, black card và cả thân thế khủng khiếp này mới giành được đó! "Iris kể công.

"Anh đây xin ghi ơn tạc dạ công lao to lớn của em"nói rồi hắn chìa ra một tấm thẻ màu xanh nước biển.

Tấm này chính là thẻ quản lý của nhà rượu quý của các nhà tài phiệt. Chỉ cần cầm thẻ này trong tay, dù là Chateau Lafite 1787 cũng có thể uống.

/Chateau Lafite 1787: một trong những dòng rượu vang quý của Pháp, có giá trị khoảng 11,3 tỷ VNĐ/

"Aaaaaaa.... Anh cho em thật sao??? "Cô tiểu thư nhảy cẩn lên khi cầm trong tay tấm thẻ. Nhảy múa loạn vòng quanh hắn.

"Ừ, anh đền ơn cho em đó! "Hắn nói gương mặt lạnh tanh, nhưng chỉ là cố nén cười thôi.

"Sau này có bất cứ việc gì anh cứ gọi em một tiếng em sẽ lập tức có mặt!"

End Flashback......

——————————————————

Nói thêm về Iris một chút...

Tên của Iris có nghĩa là Hoa Diên Vĩ đó, hoa mang màu tím, và cũng chính là quốc hoa của nước Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro