Chap 9: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy, cơ thể đau nhứt cố gắng gượng dậy. Hắn từ trong phòng tắm bước ra thấy thế liền nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy.

"Em dậy rồi sao? "Hắn ôn tồn hỏi han.

"Anh hay lắm? Hành hạ tôi tận hai lần! Hứ cái gì mà hứa với tôi sẽ nhẹ nhàng chứ! Ngụy biện! Tất cả là tại anh hết đó! Là tại anh hết! "Cậu cứ thế vừa nói vừa lấy tay đánh vào người hắn.

Hắn không phản kháng cứ thế ngồi cho cậu đánh. Đôi môi lại nở lên một nụ cười. Cậu...thật là đáng yêu quá đi!
Hắn đưa tay ôm cậu vào lòng. Vuốt ve mớ tóc rối bời của cậu.

"Tại anh! Là tại anh hết! Được chưa? "

Cậu được hắn ôm vào lòng, một cỗ ấm áp từ đâu mà tràn vào lòng cậu. Nhắm mắt dụi mặt vào lòng ngực của hắn mà hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc của hắn làm cậu thật dễ chịu.

Hắn ôn nhu bế cậu ra khỏi giường làm vệ sinh cho cậu. Hắn đặt cậu ngồi lên bồn rửa. Cái lạnh của đá hoa cương làm hạ thân lại đau nhói. Cậu khó chịu nhăn mặt. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu an ủi.

"Ngoan! Sẽ nhanh thôi mà! "

Hắn tỉ mẩn đánh răng, rửa mặt, nhẹ nhàng pha nước ấm tắm rồi lại thay đồ cho cậu. Mọi hành động của hắn làm cậu đều cảm thấy thoải mái, không còn chút ngượng ngùng. Hắn bế cậu trở lại giường. Bản thân cũng nằm kế bên cậu. Hắn để cậu nằm vào lòng mình.

"Chính Quốc! "

"Hửm?... "

"Anh cái gì cũng đã kể cho em nghe hết rồi! Có phải anh cũng nên biết về gia đình em? "Hắn thì thầm vào tai cậu.

Chần chứ hồi lâu cậu mới gật đầu, không phải là cậu không muốn kể mà là nó quá buồn để cậu phải nhớ lại.

"Cảm ơn em! "Cảm ơn vì em đã đồng ý cho anh, cảm ơn vì em đã yêu anh, cảm ơn vì tất cả. Một câu cảm ơn của hắn lại mang nhiều hàm ý thế này?

"Dù sao em cũng sẽ kể cho anh nghe mà! "Cậu cười nhẹ, hai tay vân vê đùa nghịch những ngón tay thon dài của hắn.

"Anh nghe..."hắn nhẹ nhàng dẫn cậu vào quá khứ.

"Em trước kia là thiếu gia của Điền gia, ba mẹ em đều là những người thành đạt, họ làm chủ một công ty chứng khoán. Em còn có một người chị nữa. Chị ấy rất thông minh, tài giỏi,... Chị ấy cũng rất thương em nữa. Từ nhỏ em đã bị gửi đi học nội trú, chỉ có chị hai và ông nội hay đến thăm em thôi! Ba mẹ thì luôn luôn bận bịu nên chẳng mấy khi họ quan tâm đến em. Năm em 14 tuổi, công ty ba mẹ đột nhiên xảy ra biến cố, số nợ ập xuống gia đình em, ba vì chịu không nổi áp lực đó mà đã đưa ra một quyết định. "Cậu thở dài, giọng nói chợt ngẹn lại, hắn ôm cậu chặt thêm một tí, có lẽ cậu đã rất buồn.

"Hôm đó, em vẫn nhớ như in. Em bước về nhà, cảnh tượng đỗ vỡ, hỗn độn đập vào mắt. Ba nhìn em, rồi ông ấy thốt lên một câu 'Mày không phải là con tao' câu nói âm vực nhẹ tênh, mà đối với em nó đã đạp em xuống bùn. Van xin, khóc lóc, tự nhủ bản thân đó chỉ là một câu nói đùa. Thế nhưng khi em chính thức bị đưa sang Trịnh gia sống em mới tin đó là sự thật. Trịnh gia chính là nhà của ông nội, ba đã bán em cho ông để trả nợ và vực dậy công ty của ba. Ông nội rất tốt với em. "Nói đến đây, nước mắt đột nhiên chảy xuống gương mặt của cậu.

"Năm em 18 tuổi em... Em được gả Trịnh Hạo Thạc. Anh ấy là bạn thân của chị em, cũng là cháu cưng duy nhất của ông nội. "Cậu ngước nhìn anh, mong chờ phản ứng của anh. Liệu anh có ghét bỏ cậu vì cậu đã kết hôn hay không?? Thắc mắc.

"Anh hiểu mà!"chỉ một câu nói đó thôi là quá đủ đối với cậu.

"Trước ngày cưới, chị đã đến gặp em. Chị ấy nói rằng sau khi sinh chị ấy ra mẹ bị mất khả năng sinh sản. Ba vì muốn có người nối nghiệp nên mua em từ một nói xó xỉn nào đó. Nhưng biến cố ập đến ông ấy đã đem em bán cho một người khác. Hoang mang. Cuộc đời em có phải là quá bi kịch không anh? "Khóc, cứ khóc đi. Nếu điều đó làm em đỡ đau lòng hơn.

"Từ đó em sống cùng Hạo Thạc và ông bà nội. Vì không muốn phụ lòng ông đã yêu thương em và Hạo Thạc đối xử với em cũng không tệ nên em và anh ấy đã cùng nhau diễn một vở kịch. Thế nhưng 3 năm là khoảng thời gian quá lâu để em giam cầm tuổi thanh xuân của mình. Em và Hạo Thạc đã kiếm một cái cớ để ly hôn. Ông biết được mọi chuyện nên đã chấp nhận cho em đi. Em qua đây cũng là nhờ có sự giúp đỡ của ông và Hạo Thạc đó. "Cậu lau đi nước mắt. Không việc gì phải buồn cả. Chẳng phải giờ đây cậu đã có Kim Tại Hưởng rồi sao?

"Sau đó em bị một tên xấu xa tên là Kim Tại Hưởng bắt em về sống cùng với hắn ta. Hắn ta còn cướp luôn cả trái tim của em nữa. "Cậu cười hì hì nhìn hắn. Hắn đưa tay nhéo hai má của cậu một cái.

Con người này ngoài miệng thì luôn nở nụ cười. Người khác nhìn vào cứ tưởng cậu là người hạnh phúc nhất thế giới này a! Đến hắn còn không ngờ ẩn sâu trong cậu là một quá khứ bi thương đến đẫm lệ. Bị coi như một món hàng mà mua qua bán lại. Hắn ít ra còn có cha có mẹ còn cậu liệu cậu đến từ đâu cậu còn chưa biết nữa là.

"Điền Chính Quốc! "

"Sao? "

"Anh yêu em! "

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu. Cái hôn không quá mãnh liệt cũng chẳng phải hời hợt nhưng đủ để cả hai hiểu được họ yêu nhau bao nhiêu, cần nhau đến nhường nào?

"Hôm nay em cứ khóc đi. Bởi vì từ nay về sau sẽ không ai làm em khóc nữa. Anh sẽ bảo vệ em! "Hắn nhìn cậu dùng tất cả chân thành mà nói.

"Em biết rồi! Sau này nếu anh dám không giữ lời em sẽ hận anh suốt đời "

Hôm nay ngày cuối cùng của năm cũ. Ngày cuối cùng Chính Quốc muộn phiền. Từ nay về sau cậu đã có hắn. Dùng cả hơi thở, sự sống, con tim này để yêu hắn!

Điền Chính Quốc! Em người làm anh thay đổi bản thân! Em người khiến anh phải phát điên lên nếu thiếu em! Em người khiến anh cảm thấy ấm áp nhất khi ở bên em. Từ nay em không được rời xa anh. Không được hết yêu anh. Không được khóc nếu anh chưa cho phép. Không kẻ nào có thể làm tổn thương em nữa. Anh hứa đó!!

Pháp, ngày 30 tháng 12 năm...
Anh yêu em!
Kim Tại Hưởng yêu Điền Chính Quốc!
Điền Chính Quốc là của Kim Tại Hưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro