HOPEGA-NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Chiếm hữu và dục vọng.

——————————————————

Căn phòng lặng thing, không gian khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Anh tiến đến gần cậu. Nâng người cậu ngồi lên bàn làm việc, cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Hạo Thạc phả từng hơi thở nóng vào vành tai của cậu.

"Em vẫn còn giận anh sao? "

"Hứ! Tôi việc gì phải giận anh chứ? "

"Rõ ràng là em có giận mà! "

"Tôi giận đó thì sao?! "

"Chết tiệt! Em giận sao? Vậy anh sẽ làm em hết giận"

Kết thúc câu nói Hạo Thạc liếm nhẹ vành tai của cậu khiến cậu rùng mình một cái.

Hạo Thạc luồn tay qua eo cậu, gỡ bỏ vạt áo ra ngoài.

"Anh làm gì vậy? "Cậu sợ hãi và ngượng ngùng khi thấy những hành động bất thường của anh.

"Làm em hết giận! "

Nói rồi Hạo Thạc vòng một tay qua sau cổ cậu. Ấn cậu vào nụ hôn. Hạo Thạc ma mãnh luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu. Khám phá mọi ngóc ngách ở đó. Rồi lại trêu đùa chiếc lưỡi nhút nhát của cậu. Anh mạnh mẽ mút mát bờ môi của Doãn Kỳ, điên cuồng cắn một cái, đôi môi hồng nhuận ứa máu. Cảm nhận được vị mằn mặn ở đầu lưỡi, anh dứt môi hôn, đôi mắt cậu phủ một tầng nước mờ đục. Anh ôn nhu hôn lên mí mắt.

Đưa tay cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của cậu. Sau lớp áo mỏng, đầu nhủ xinh xắn hiện lên, Hạo Thạc chôn đầu mình vào khuôn ngực phập phồng của cậu mà liếm láp. Đầu nhủ được Hạo Thạc nhiệt tình 'chăm sóc' nhanh chóng đỏ lên. Doãn Kỳ dù muốn phảng kháng nhưng cơ thể mềm nhũng ra khiến cậu phải dưới thân anh mà tận hưởng.

Dưới ánh đèn bàn cơ thể cậu hiện lên trước mắt anh rõ từng chi tiết, cậu ngại ngùng toan dùng tay che đi cự vật bé nhỏ của mình lại thì đã bị Hạo Thạc dùng cavat trói hai tay lên đỉnh đầu. Cậu ngại ngùng quay mặt đi tránh ánh nhìn bỏng rát của Hạo Thạc dán lên cơ thể mình.

Đôi chân trắng trẻo của cậu được Hạo Thạc nhìn thấy. Tay bất giác mà đưa lên ve vuốt khiến cậu không khỏi rùng mình.

Hạo Thạc nhìn ngắm cự vật của Doãn Kỳ, sau đó cuối người xuống dùng lưỡi vẽ quanh hậu nguyệt một hình tròn, cậu ngại ngùng khuôn miệng xinh đẹp thoát ra loại từ phóng đãng, dân gian còn gọi nó là 'RÊN'. Tâm tư Hạo Thạc cuộn trào thêm một phen vì tiếng rên ma mị đó. Anh vội vàng dùng lưỡi mà khuyếch trương. Với tay lấy tuýp kem bôi trơn, bôi lên tiểu Thạc một ít, bôi vào lỗ nhỏ của cậu.

Ngước nhìn người dưới thân một cái, anh đem cự vật ngoại cỡ của mình đâm vào bên trong. Tiếng hét bật ra khỏi khuôn miệng bé nhỏ của Doãn Kỳ. Thật sự là rất đau, rất rất đau! Nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Xót xa nhìn cậu anh nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao mà! Không sao mà! Cứ thả lỏng ra, anh sẽ nhẹ thôi! "

Cậu nghe lời anh, cố gắng hít thở, thả lỏng cơ thể ra. Nhưng khi anh vừa bắt đầu luân động, phần hạ bộ lại nhói đau không ngừng. Phải đến một lúc sau, dịch ruột mới bắt đầu tiết ra, tốc độ đưa đẩy cũng dần nhanh hơn. Cũng là lúc đó từng đợt khoái cảm cứ dâng trào trong cậu. Từng tiếng rên phóng đảng cứ từ từ nhả vào không khí. Khắp gian phòng nhiệt độ không ngừng tăng lên.

Cao trào. Khi cứ tưởng đạt đến cao trào thì anh đột nhiên ngưng lại. Cậu... rất muốn ra và cũng muốn được anh thoả mãn, vậy mà anh lại dừng lại. Hụt hẫng. Làm cậu không khỏi hụt hẫng.

"Mân Doãn Kỳ! "

"Sao? "Cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể.

"Em có đồng ý làm tình nhân...à không làm vợ anh không? "Anh đột nhiên mở lời. Cái này không phải là thừa nước đục thả cậu hay sao?

"Ưm...cho em ra đi! Ưm...a... Em khó chịu quá! "

"Nói! Có đồng ý hay không? "Hạo Thạc gằn giọng.

"Em...ưm... Em đồng ý! "Chỉ chờ có vậy, Hạo Thạc đưa đẩy mạnh hơn, tốc độ chóng mặt rồi cuối cùng thúc vào điểm sâu nhất của cậu mà bắn tất cả tinh hoa vào đó. Cậu cũng ưỡn người lên rồi bắn lên bụng anh.

Cậu mệt mỏi cơ thể tựa như cọng bún, chẳng còn sức lực mà làm chủ cơ thể nữa. Hạo Thạc bế cậu lên sau đó để cậu đứng xuống dưới đất. Sau đó tháo cavat đang trói tay cậu ra.

Anh... Có phải là định làm cậu thêm lần nữa không? Suy nghĩ thoáng qua làm cậu lạnh người. Quay mặt về phía sau, nơi con người kia đang từ phía sau ôm cậu, cơ thể cả hai trần như nhộng. Bắt gặp gương mặt xinh đẹp, câu nhân của cậu. Không hiểu vì sao tên mặt dày như Hạo Thạc lại đột nhiên đỏ mặt. Giống như kẻ vừa bị người khác bắt được suy nghĩ xấu xa của mình vậy! Đừng có nói với cậu là anh cũng định như vậy nha!

"Hạo... Hạo Thạc! "Cậu nhẹ tiếng gọi anh.

"Anh xin lỗi! "Anh cúi gầm mặt vào cổ cậu.

Thiên a! Hạo Thạc định hành hạ cậu tiếp sao? Cậu bị đánh bay khỏi mớ suy nghĩ vì một vật lạ đang xâm nhập vào hạ bộ của mình.

"Em không muốn!!!!!!! " cậu hét lên trong vô vọng.

Hạo Thạc bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi. Ôm eo cậu thật chặt rồi bắt đầu đưa đẩy. Dư âm của trận chiến vừa rồi làm lỗ nhỏ cậu rất trơn. Điều đó càng khiến Hạo Thạc điên lên. Lý trí cậu cứ bị khoái cảm xâm chiếm, mông vô thức ưỡn lên để nhận được kích thước to lớn của Hạo Thạc. Anh cứ thể mỗi lần ra vào đều đem cậu quăng lên thẳng chín tầng mây.

Cả hai cùng thoả mãn sau một vài chục cái đưa đẩy nữa. Cậu ngả người vào anh. Anh nhìn cậu cơ thể đầy những dấu hôn. Nó thật đẹp! Tựa như dấu tích của sự chiếm hữu. Bế cậu vào phòng riêng. Anh tắm rửa cho cả hai rồi cứ thế mà đi ngủ.

Hạo Thạc đã chứng minh:" Đi ngủ mà không mặc đồ rất tốt cho sức khoẻ".

Đêm nay, Hạo Thạc đã nghe được câu đồng ý từ Doãn Kỳ, dù cho nó là thật lòng hay không anh sẽ tuyệt đối tin theo.

Cứu cả thế giới, mở lòng bao dung với cả nhân loại, khám phá vũ trụ gì đó... Hạo Thạc không làm được.
U mê Doãn Kỳ, mãi yêu Doãn Kỳ, có chết cũng yêu Doãn Kỳ, nghe lời Doãn Kỳ,... Hạo Thạc làm được.

Trong căn phòng đó hai con người cơ thể đã thuộc về nhau, trái tim dường như cùng nhịp đập.

Trung Quốc, ngày 30 tháng 12 năm...
Trịnh Hạo Thạc mãi mãi yêu Mân Doãn Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro