HOPEGA-NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: GHEN

——————————————————

Kể từ ngày Mân Doãn Kì vào công ty bỗng xuất hiện hai cái tên mới, tuy mới nhưng từ chị lao công, chú bảo vệ...cho đến nhân viên của công ty không ai không từng nghe qua đó là 'Trịnh U Mê' hay còn gọi là Trịnh Hạo Thạc a.k.a Trịnh tổng và 'Mân Đanh Đá' hay còn gọi là Mân Doãn Kỳ a.k.a Mân phó tổng.

Suốt ngày, từ sáng sớm đã thấy họ cùng vào công ty đến lúc tan làm vẫn dính lấy nhau. Cái quan hệ của họ không phải là thứ quan hệ mờ mờ ám ám, quan hệ của họ chính là Trịnh Hạo Thạc anh công khai theo đuổi Mân Doãn Kỳ cậu. Kể từ khi cậu vào công ty, họ không còn thấy Trịnh tổng lạnh lùng nữa mà là Trịnh tổng mặt dày, suốt ngày cứ rù quến Mân phó tổng.

Nhưng cũng nhờ Mân Doãn Kỳ cậu mà công ty ngày càng phát triển, chỉ mới làm có ba tháng thôi mà công ty của Trịnh gia đã phát triển được mảng bán lẻ trên thị trường, công việc cũng theo đó mà chất chồng ở văn phòng của Hạo Thạc.

Tuy nhiên, cãi nhau là vậy nhưng khi họ làm việc phải nói là không thể hiểu ý nhau hơn, hợp đồng, dự án mới,...tất thảy đều được hai người nhanh chóng giành được.

Mà nói đi cũng phải nói lại, họ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một mặt trời ấm áp, một tảng băng lạnh lẽo liệu họ có dung hợp hay thay đổi bản thân để đến được với nhau. Không ít lần Hạo Thạc tỏ tình với Mân Doãn Kỳ nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và quay gót rời đi của cậu. Nhưng Hạo Thạc đối với Doãn Kỳ là dùng hết chân thành mà đối đãi, chưa từng có ý nghĩ đùa cợt hay dối gian. Tình yêu chân thành là tình yêu bất diệt. Dù Doãn Kỳ có tránh mặt Hạo Thạc bao lần nữa anh cũng sẽ không bỏ cuộc, anh nguyện dùng cả cuộc đời này để nghe hai chữ 'đồng ý' từ cậu.

Cứ thế hôm nào mọi người trong công ty chả nghe được những câu tình tứ của Hạo Thạc dành cho Doãn Kỳ, nào là " Anh đã yêu em bốn mùa rồi! Vậy đến mùa nào em mới yêu lại anh đây? ","Đến chó nó còn có đôi có cặp, vậy khi nào Mân Doãn Kỳ mới chịu thành cặp với Hạo Thạc đây?","Em có thích động vật không? Còn anh thì rất thích em đó! "...và vô vàn kiểu câu cẩu huyết khác.

Haizzzz!... Nếu việc của biển là làm sóng vỗ thì việc của Trịnh Hạo Thạc là từng phút, từng giây đều nhớ đến Mân Doãn Kỳ. Bởi vậy người ta mới nói tình là biển khổ mà!!

Bộ drama này nhân viên Trịnh thị ngày nào chả coi.

Khép lại chuyện tình của đôi bạn trẻ mà quay về thực tại. Hôm nay một ngày trời đẹp đối với mình Mân Doãn Kỳ cậu. Vốn là người mưa chẳng ưa mà nắng chẳng chịu, trời hôm nay bị mây che kín, trời tuy sáng nhưng lại thiếu nắng mặt trời làm người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Gì chứ trời đẹp thế kia mà??

Cậu dậy sớm, ăn uống sau đó thay đồ đến công ti.

Người ta có thể gọi cậu là Mân thiếu gia.
Người ta cũng có thể gọi cậu là Mân Doãn Kỳ.
Nên hà cớ gì mà cậu không đi xe bus đến công ty chứ!

Từ trạm dừng chân đến công ty tầm 10 phút đi bộ, nên hàng ngày Trịnh Hạo Thạc hay ra đón cậu, rồi cùng cậu đến công ty. NHƯNG...hôm nay cậu xuống xe rồi mà vẫn không thấy anh đâu, trong lòng tâm trạng cũng chùng xuống một phần mà không rõ lý do.

Rảo bước đến công ty với tâm trạng khá tốt, cậu ung dung nhìn hàng xe bên đường cứ vùn vụt lao đi. Chợt cậu nhìn thấy một chiếc Lamborghini Centenario Roadster chạy ngang qua tốc độ không quá nhanh, chắc nó sắp dừng cậu thầm nghĩ.

"Ồ! Đó không phải chiếc siêu xe mà lúc đọc tạp chí mình thấy sao? Haha hôm nay trời đẹp tâm trạng cũng tốt, hôm nay Mân Doãn Kỳ mình thật may mắn! "Cậu tự nói cảm thấy tâm tư hôm nay thật dễ chịu.

Bước nhanh hơn một tí để đến công ty.

Cậu vội bước chậm lại khi tới gần sảnh. Hửm? Đó là chiếc xe ban nãy mà! Hay Hạo Thạc lại mới mua xe? Không đúng anh ta mà thấy mình thì thế nào cũng rủ đi chung! Vậy đây là xe của ai? Chẳng phải cả cái công ty này ngoài anh ta chẳng mấy ai mua nổi cái dòng xe này sao?

Vò đầu mình một cái, hôm nay là hơi bị quan tâm đến chuyện người khác rồi đó! Bình thường cậu có vậy đâu!

Người con gái kia bước ra nhìn lướt qua có lẽ là cỡ 23 bằng tuổi với Hạo Thạc. Cô ta mặc một chiếc áo vest đỏ ở ngoài, chiếc áo dài đến nửa đùi nhưng  vẫn lộ ra chiếc chân váy cùng màu. Chân cô ra đi đôi giày cao gót của hãng Gucci, cô ta là đối tác sao?

Cậu thong dong bước vào sảnh dự định khi gặp anh sẽ cho một trận vì tội không rước cậu. Bước vào thang máy toan định bấm lầu, của thang máy dần khép lại mở ra lần nữa, người con gái lúc nãy cậu thấy bước vào. Cô ta với tay ấn số 13, khoan đã tầng 13 ngoài phòng tổng giám đốc thì chỉ còn phòng chiến lược mà thôi, các phòng còn lại đều để chứa sản phẩm cả rồi mà! Lẽ nào người sang trọng như cô ta lại có người quen ở phòng chiến lược?

Chìm lạc trong suy nghĩ đến khi thang máy mở của ra cậu mới lững thững bước ra ngoài.

Cậu tiến đến phòng của mình. Cô ta...cũng bước đến đấy. Cô ta gõ cửa, cánh cửa dần mở ra, một nam nhân mặc sơ mi trắng, vạt áo còn bỏ bên ngoài, gương mặt hình như mới ngủ dậy. Haizzz... Chắc đêm qua anh lại ở lại công ty làm việc thâu đêm đây mà!

Cái gì??? Trong đại não Mân Doãn Kỳ gào thét. Cô ta... Cô ta... Cô ta dám ôm Hạo Thạc của cậu sao? Hửm đã vậy Hạo Thạc còn ôm lại cô ta. Sao?? Còn nói chuyện với nhau cười nữa chứ? Vui lắm sao? Hứ... Mân Doãn Kỳ cậu phi.

Suốt 10 phút họ nói chuyện với nhau cậu đứng ở một góc tất cả đều thu vào tầm mắt, ghi nhớ trong đại não không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ.  Chờ đi... Mân Doãn Kỳ ta sẽ xử tội nhà ngươi.

Cô gái kia vừa rời đi, cậu lập tức giậm chân như muốn sập lầu đi vào phòng, đóng cửa một cái tưởng văng luôn cái lề.

Nói một chút về vị tiểu thư kia. Vị kia không ai khác chính là Điền Thiên Du chị gái của Điền Chính Quốc, vừa du học từ Anh Quốc trở về. Cô chính là bạn thân của Trịnh Hạo Thạc. Nên việc hai người thân mật với nhau là hơi bị bình thường a.

Vừa vào phòng anh đã vô liêm sỉ ôm cậu một cái cậu vùng vằn rời khỏi vòng tay của anh. Lạ nhỉ? Mọi hôm tuy hay la anh nhưng cậu vẫn để yên khi anh ôm cậu. Mặc kệ đi!

"Mèo nhỏ à! Giúp anh bỏ áo vào quần đi! "Anh dang hai tay ra mắt mở kiểu cún con vô tư nói.

"Anh đi mà tìm cô xinh đẹp kia mà nhờ! Tôi không quen anh"cậu quay lưng đi.

Chuyện gì xảy ra thế này?? Anh có nghe nhầm không? Cậu đang ghen sao? Đáng yêu quá đi mất! Hạo Thạc phấn khích trong mớ suy nghĩ của mình.

"Anh đâu có! Thiên Du chỉ là bạn thân lúc nhỏ của anh thôi! "Anh phân bua giải bày cho cậu hiểu.

"Tôi không cần biết! Hứ! Anh cùng cô ta nói chuyện lâu ơi là lâu đã vậy còn cười nói nữa chứ! Tôi giận! "Cậu nói xong giậm chân bình bịch trở về bàn làm việc. Quyết tâm cả ngày hôm nay sẽ không nói chuyện với anh.

Thế là cả buổi đó, buổi trưa nữa, giờ nghỉ trưa cậu vào phòng nghỉ ngơi của anh đóng sầm cửa lại đến khi hết giờ thì lại chui ra cắm đầu vào máy tính hay kiếm cớ sang các phòng khác giải quyết công việc, không nói chuyện với hắn một lời.

Trời dần ngả chiều, nhân viên cũng dần tan làm. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, không phải quá sớm với hai con người yêu công việc kia nhưng cũng hầu như chẳng còn ai ở công ty, ít nhất là ở tầng này. Bây giờ, chỉ còn hai người ở tầng này thôi.

Hoa đẹp thì thu hút ong bướm.
Em quá đẹp làm thu hút ánh nhìn của tôi.
Nắng đẹp làm loài người thức tỉnh.
Em quá đẹp làm thức tỉnh dục vọng trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro